Chap 5

411 36 2
                                    

" Dạo này trời cứ mưa hoài, mua vài gói mì về dự trữ mới được. Cố lên Tú ơi, rồi mày sẽ được ăn ngon, sẽ không còn ăn mì mỗi ngày nữa."
Nói rồi Tú hí hửng đi thang máy xuống tiệm tạp hóa dưới chung cư.
Cửa thang máy mở ra, Tú lách người bước vào trong. Tiếng nấc nhỏ trong thang máy thu hút sự chú ý của anh. Ở một góc của thang máy, một người con trai tay dựa cả người vào vách thang máy lạnh lẽo, nước mắt thắm ướt cả áo.
Tú quay người đi, bản thân vốn không muốn quan tâm đến những chuyện phiền phức, nhưng bản thân anh chính là không đành lòng.
" Này cậu gì đó ơi... A thì ra là cậu"
Đây chẳng phải là người va vào anh trên đường đấy sao?
Tú đứng kế Lập, ánh mắt như có như không
" Cậu khóc như thế xấu chết đi được".
Nói rồi rút khăn tay trong túi đưa cho Lập, Tú là người tỉ mỉ, anh luôn mang theo khăn tay bên mình. Cứ nghĩ sẽ không cần dùng tới, giờ thì có dịp sử dụng rồi.
" Nín đi, sao lại khóc như một đứa trẻ thế này? Lần trước còn đanh đá lắm mà".
Tú nhịn không được buông lời trêu người trước mặt, ai bảo mặt ai đó đáng yêu chết đi được.
Mũi nhỏ phiếm hồng run rẩy, Lập ngẩng mặt nhìn Tú, bộ dáng muốn nói rồi lại thôi.
" Tôi cảm ơn."
Nói rồi đưa tay lấy khăn Tú đưa, tay anh nhanh chóng rụt về.
" Việc này phải để đàn ông làm."
Nói rồi đưa tay lau nước mắt cho Lập, động tác nhẹ nhàng như thể nâng niu vật báu, bàn tay nhẹ nhàng xoa mặt cậu, xúc cảm êm ái không nỡ rời xa. Thang máy chậm chạp duy chuyển, hai con người vô tình gặp gỡ nhau. Cửa thang máy mở ra, Tú đưa khăn tay cho Lập rồi nhanh chóng rời đi.
" Hóa ra anh cũng không đáng ghét lắm"
Lập nhỏ giọng, nắm chặt chiếc khăn nhỏ trong tay.


Nắm Lấy Tay Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ