Chap 43

355 30 7
                                    

Nước mưa trút xuống ướt cả người anh, cái lạnh giá của cơn mưa không đủ xoa dịu nỗi đau của anh lúc này.
Ừ! Anh ghen đấy. Anh ghen vì cậu đi với người con trai khác, không phải là anh. Anh ghen vì cậu để người ta khoác áo, để người ta xoa má... nơi vốn dĩ là của riêng anh.
Anh lẳng lặng bỏ đi, không ầm ĩ, không nuối tiếc.
Ừ! Có thương mới có giận. Càng thương lại càng giận. Có ai đang yêu mà có đủ lý trí bao giờ?
Còn ngỡ sẽ được ôm cậu giữa cơn mưa Sài Gòn, được cậu gọi tên anh một cách thân thương đến thế...
Nhưng hóa ra bao nhiêu yêu thương đều theo cơn mưa kia cuốn đi thật xa mất rồi.
Anh đứng trước cửa phòng thật lâu, balo trên vai chỉ là vài bộ quần áo, và cả một tấm ảnh của anh và cậu mà thôi. Lưu luyến nhìn nơi hai người đã từng bên nhau, hạnh phúc có, nhớ nhung có, tất cả từng khắc từng khắc khiến chôn vào tim. Căn nhà chỉ có hình bóng anh và cậu. Cậu cuộn người trên ghế chờ anh về, cậu bên mâm cơm nóng hổi đợi anh, hay cậu làm nũng với anh vào mỗi tối... hay chỉ đơn giản là có cậu mà thôi.
Tú thở dài, để lại chìa khóa trên bàn rồi bỏ đi. Anh sẽ học cách chấp nhận, học cách xa cậu thôi. Dù lòng chẳng đành, dù bản thân muốn ở lại. Anh đau, anh giận, cái mớ cảm xúc hỗn tạp đấy như nhấn chìm anh. Giá như lúc đấy anh không mở lòng, không quan tâm đến cậu thì kết cục sẽ chẳng thế này... phải không?
Tay đặt lên ngực, anh cảm nhận nhịp đập manh mẽ của trái tim.
Anh không thể tiếp tục bên cậu nữa rồi, anh không thể che chở cho cậu như lời anh từng hứa...
Người ơi... anh xin lỗi!

Nắm Lấy Tay Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ