Chap 32

305 25 2
                                    

" Lập ơi, dậy đi. Ngủ quài"
Trung kéo cái chăn hình trái chuối, lôi ai đó đang ngủ say ra ngoài.
" Mày không phiền tao mày chết hả?"
Lập cáu gắt hỏi, giọng vẫn còn mơ màng vì vừa bị đánh thức.
" Tao thương mày tao mới qua chơi mà mày nói vậy đó."
Giọng Trung buồn bã.
" Rồi rồi. Đợi tao chút."
Lập sớm vứt Trug sang một bên, thay đồ rồi đứng chờ Trung ở cửa.
" Mày bao nha?"
Trung hỏi, chờ đợi cái gật đầu từ Lập.
" Nói nhiều."
Lập nhàn nhạt nói.
" Chào em."
Anh Duy hét to, Lập như bản năng quay lại. Ánh mắt hoàn toàn chỉ chú ý đến chú chó trên tay Duy.
" Mày quen hả?"
Trung hỏi, giọng nói mang chút đề phòng.
" Hàng xóm."
Trung cảm giác người này không đáng tin lắm, chẳng hiểu sao lòng cậu nghi ngờ không thôi.
" Đi đi, tao đói rồi."
Trung kéo tay Lập đi mất.
" Trung... chở tao tới bệnh viện đi..."
Lập nói, mang chút cầu khẩn với Trung.
" Mày bị gì à? Bệnh sao không nói?"
" Tao không bệnh, cứ đưa tao đi đi."
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi chung cư, Anh Duy từ trên cửa sổ nhìn xuống, mắt chỉ là một mảng lạnh lẽo.
Anh Kiệt u sầu ngồi trên sân thượng bệnh viện. Anh không phải là không muốn rời đi, chỉ là anh sợ, anh đi rồi Duyên ở nơi này một mình sẽ cô đơn lắm... Anh Kiệt đứng trên lang can sân thượng, miệng mấp máy như tự nói với chính mình.
" Duyên... anh đến với em đây. Chờ anh..."
Lập hoảng sợ vòng tay ôm chặt lấy Kiệt, sự nặng nề như kéo cậu theo cùng.
" Buông tôi ra, Duyên đang chờ tôi, thả tôi ra."
Anh Kiệt hét lớn, sự tuyệt vọng như xoáy sâu vào trái tim Lập.
Hai tay Lập cố giữ Anh Kiệt lại, cánh tay ma sát với thanh sắt khiến cậu đau đớn không thôi. Lập cắn chặt môi đến bật máu, tay siết chặt hơn. Nhưng rồi sức lực của Lập làm sao giữ được cơ thể cao lớn của Anh Kiệt...

Nắm Lấy Tay Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ