Một ngày mới lại đến, ánh nắng ấm áp xuyên qua lớp cửa kính rọi thẳng vào người đang năm trên giường say giấc nồng kia. Khẽ cựa mình thức giấc, cô gái ngồi dậy với bộ dạng khó chịu, khi bị ánh nắng đánh thức.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô gái có mái tóc ngắn ngang vai chọn cho mình một bộ đồ thích hợp, sau đó thì thay ra.
Trước gương hiện ra hẳn là một mỹ nữ, với phong cách cá tính và lịch lãm cùng với một chiếc quần tây đen trên mắc cá chân, phối cùng áo sơ mi trắng, và khoác ngoài là vest đen cùng bộ. Và tất nhiên trên chân không thể thiếu đôi giày da màu đen đậm chất cá tính.
Hahm Eunjung đứng trước gương đeo vào chiếc đồng hồ mình vừa chọn. Đâu lại vào đó thì cô bỏ tay vào túi quần, nhìn lại một lượt trong gương rồi mỉm cười hài lòng với bản thân, mới lấy túi xách đeo vào, chuẩn bị đến công ty.
Phương tiện duy nhất của Hahm Eunjung hiện tại đang phải bảo trì, vì thế trong mấy ngày tới cô đành đi xe bus công cộng để đến công ty. Tuy sẽ có chút khó chịu, nhưng cô nghĩ mình sẽ chịu được.
...
Cũng là một buổi sáng, nhưng là ở nơi khác, cũng có một người đang mơ đẹp thì bị đồng hồ báo thức kêu dậy. Giật mình tỉnh dậy, xem qua đồng hồ một cái liền nhanh như gió biến mất vào nhà vệ sinh.
Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, cô gái như chóp thay vào bộ đồ công sở, lịch sự. Nhìn vào rất có khí chất của một người lãnh đạo, nhưng tiếc rằng cô chỉ là một nhân viên bình thường, việc làm không ổn định.
Tô thêm một ít phấn son lên mặt, lúc này nhìn cô đã hoàn hảo hơn rồi. Ngày đầu tiên đi làm, cô muốn bản thân tự tin hơn một chút để gây ứng tượng tốt với mọi người.
Búng tay một phát thể hiện sự hài lòng với bản thân. Park Jiyeon mỉm cười vui vẻ, đeo túi xách rời khỏi nhà, đến trạm xe bus.
...
Hahm Eunjung mặc dù đã dậy sớm để đón xe bus, nhưng không ngờ rằng còn có rất nhiều người sớm hơn cô. Đứng trên xe cùng với nhiều người như vậy thật khiến cô bất mãn, muốn lập tức xuống xe ngay. Nhưng là cũng đã lỡ lên rồi, xe cũng đã chạy, đành phải chịu đựng một chút vậy, cô cũng đã nghĩ đến lần sau sẽ không đi xe bus nữa.
Từ đầu đến cuối, Eunjung thể hiện rõ sự bất mãn ngay trên mặt, thầm gào thét với ông trời rằng tại sao lại cho đám đàn ông này đứng xung quanh cô, người cô thích là phụ nữ mà.
Cho đến khi chiếc xe dừng trạm, khách mới lên xe thì gương mặt Eunjung mới giãn ra được một chút, chuyển sắc nhanh như vậy chắc chắn là cô nhìn thấy được thứ mình thích.
Park Jiyeon vừa lên xe bus thì đã thấy chật kín người đứng, quan sát một lượt thì thấy toàn là đàn ông, lòng cảm thấy hụt hững đến vô cùng, thì tầm mắt dừng lại tại một cô gái tóc ngắn. Lòng thầm vui mừng vì rốt cuộc cũng có phụ nữ trên xe, dù sao phụ nữ cũng an toàn hơn đàn ông, nghĩ vậy Jiyeon liền tiến về hướng cô gái mà đứng sát bên.
Hahm Eunjung giây phút nhìn thấy cô gái trẻ tóc xõa dài, thì tim đập mạnh kịch liệt, giống như uống phải một loại thuốc kích thích nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] Nữ Nhân Háo Sắc - EunYeon (JiJung)
FanfictionEm, người đầu tiên khiến tôi nhìn thấy đã muốn chạm đến...