- Giám đốc Oh là muốn cướp người của tôi sao?
Một câu nói thẳng đến trọng tâm, giám đốc Oh đương nhiên biết nặng nhẹ trong đó. Ai cũng biết cướp người của bộ phận khác trong công ty là điều cấm kị như thế nào. Vậy mà ông ta lại dám mắc một sai lầm lớn như vậy đối với Eunjung, cũng không biết xem mình là thân phận gì, thật nực cười.
Giám đốc Oh bị Eunjung đâm một đao như vậy, gương mặt cũng trở nên méo mó, nhưng cũng là cố gắng trụ, bưng ra một khuôn mặt cầu hòa mà dỗ ngọt Eunjung.
- Làm sao nói cướp người khó nghe như vậy, cùng lắm là chúng ta đổi người thôi, cô cũng không cần một nhân viên nhỏ mà làm khó tôi đấy chứ?
Eunjung nghe đến đây, gương mặt đều là trào phúng, muốn cười một cái cho đã. Nhưng mà cô vẫn kìm chế lại, nhẹ nở ra một nụ cười, bất quá nụ cười này đều là tràn đầy sát khí, âm thanh cũng vậy mà đề cao lên một chút nói.
- Cho dù là một lao công dọn dẹp cũng không được!! Đừng nói đến là trợ lý của tôi.
Nhanh như vậy đã bị Eunjung từ chối, sự tình này giám đốc Oh cũng chưa nghĩ đến, Eunjung cứ như vậy cự tuyệt đề nghị của ông ta, khiến ông ta một bụng tức giận nhưng cũng không dám phát tác. Đè lại lửa giận, giám đốc Oh lần nữa cầu tình, dù một chút cơ hội ông ta cũng muốn nắm lấy.
- Cô cũng đừng làm khó tôi như vậy. Nghe nói cô đang thảo luận hợp đồng với bên công ty SK, trùng hợp tôi cũng có quen biết với giám đốc bên đó, tôi giúp cô nói tốt vài câu, thế nào?
Eunjung nghe đến đây cũng không còn kiên nhẫn nữa, ông ta vậy mà dám dòm ngó vào chuyện làm ăn của cô, chỉ bao nhiêu đó thôi đã không thể tha thứ. Bao nhiêu hình tượng nãy giờ cô giữ lấy, trong vài giây đều sụp đổ tất cả, lửa giận trong người muốn bóc cháy cả tòa nhà này luôn rồi. Eunjung không khách sáo, lạnh lùng quát lớn vào mặt giám đốc Oh.
- Chuyện của tôi không cần ông xen vào!!! Không còn chuyện gì khác lập tức ra khỏi đây cho tôi!!
Đối với thái độ không hợp tác này của Eunjung, giám đốc Oh cũng không còn kiêng nể, lập tức đứng dậy phát điên rống.
- Cô không biết điều như vậy thì đừng trách tôi. Hãy đợi đó!!!
Nói xong, giám đốc Oh cũng không luyến tiếc như mới vào, mà là một bụng tức giận rời khỏi bộ phận hành chính.
Nhân viên cấp dưới xem một màn náo nhiệt này xong thì mạnh ai nấy tự cảm thán. Hai lãnh đạo cãi nhau lớn tiếng như vậy là lần đầu, nhân viên nhỏ như bọn họ đương nhiên sẽ là người bị trút giận đầu tiên, bọn họ cũng là muốn lo sớm một chút thôi.
Tin tức hai lãnh đạo của công ty lớn tiếng cãi nhau, rất nhanh đã truyền hết công ty. Mà nguyên nhân thật sự thì không một ai biết được, cứ như vậy bị mấy bà tám thổi phồng thành rất nhiều lý do.
Nghĩ thế nào Eunjung cũng là giám đốc của mình, cô ấy không vui thì tất cả mọi người cũng không vui nổi, nghĩ vậy Jiyeon một lần đánh liều, rụt rè đến phòng Eunjung gõ cửa. Cửa rất nhanh cũng truyền đến thanh âm nặng nề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] Nữ Nhân Háo Sắc - EunYeon (JiJung)
FanfictionEm, người đầu tiên khiến tôi nhìn thấy đã muốn chạm đến...