10. brother (more)

436 51 1
                                    

park woojin x lee daehwi






lee daehwi có một người anh trai bất đắc dĩ

phải nói là bất đắc dĩ vì anh ta chẳng cùng cha cũng chẳng cùng mẹ với em

vì daehwi là con một của gia đình nhỏ họ lee, luôn được ba mẹ yêu thương, đưa lên hàng đầu. ấy vậy mà em phải chịu sự chia sẻ tình yêu thương cho anh trai bất đắc dĩ kia

rồi có một ngày mưa thật to, sấm chớp đánh đùng đùng như xé tan bầu trời đêm

em năm ấy mới 5 tuổi, vẫn còn sợ sấm sét nhiều lắm nên em cứ bám lấy mẹ mãi thôi

"xẹt!"

ánh đèn trong nhà em tắt hết, xung quanh em đều tối om

mẹ em đưa em xuống nhà để tìm đèn pin

em thích nghịch với cái bóng của mình lắm, em cứ đứng trước bóng đèn pin rồi làm đủ trò trước đó

em làm con cún, con thỏ rồi đủ thứ khiến cho mẹ em cười

"mẹ ơi..hình như có ai đó ở ngoài cửa.."

em nhìn ra ngoài cửa ra vào, một bóng đen bao chùm cánh cửa kính

mẹ em ra mở cửa thì một anh trai ướt nhẻm ngã xuống, anh ấy nhiễm lạnh rồi

em cùng mẹ đưa anh trai đó vào nhà, thay đi bộ quần áo ướt, nấu cháo cho anh ăn và cả lấy thuốc cho anh uống nữa

mẹ em cũng lo cho anh trai đó lắm, người cứ run lên bần bật, miệng cứ gọi tên một ai đó

sáng hôm sau, bầu trời lại trong xanh trở lại, tiếng chim lại hót líu lo bên ngoài vườn

em ngủ dậy, nhìn bên cạnh thấy anh trai đó vẫn say giấc

em đặt nhẹ tay lên trán anh rồi lại đặt lên trán mình để kiểm tra nhiệt độ

em thở dài, cuối cũng thì anh ấy cũng khỏe hơn rồi, thân nhiệt không còn cao nữa

trên người của anh là quần áo của ba em, người anh lại gầy guộc, trông như bơi trong chiếc áo nỉ của ba em vậy

ánh nắng bên ngoài chiếu vào trong phòng em, hình ảnh của anh lúc ấy có thể nhìn thấy rõ hơn

em nhìn thấy làn da bánh mật, chiếc răng khểnh hé lộ dưới môi anh

"tôi đang ở đâu đây?"

anh ngồi dậy, xoa xoa hai thái dương của mình

"anh đang ở nhà em, em là lee daehwi"

em trả lời anh, miệng nở nụ cười thật tươi

"mà anh tên gì thế?"

"park woojin"

anh trả lời thật ngắn gọn, trông anh có vẻ như vẫn đang ngại với em

"anh ơi, nhà anh ở đâu? mẹ em đưa anh về... anh đi cả đêm qua lâu như vậy chắc ba mẹ lo lắm"

anh chẳng trả lời em, chỉ quay mặt đi

"anh ơi, ba mẹ anh bị sao à?"

lee daehwi ngây thơ cứ hỏi anh

"ba mẹ anh không lo cho anh đâu.. vì họ chết rồi"

"vậy anh ở đây đi. mẹ em thích có thêm người nữa ở trong nhà lắm"

ánh mắt em sáng ngời

"không được, anh không thể làm phiền đến nhà daehwi được"

"không sao đâu con trai, con cứ cho là ta đã nhận nuôi con từ cô nhi viện đi"

mẹ em bê lên một bát cháo nóng cho anh

rồi từ đó, em và anh lớn lên cùng nhau, anh chỉ lớn hơn em 3 tuổi nên ngày nào anh cũng thay mẹ đưa em đi học

em đi học có bài khó thì anh giảng bài cho em, em bị bạn học dọa nạt thì đã có anh bao che, em có lỡ mắc khuyết điểm thì anh giúp em sửa

thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, thời gian cả hai lên cấp ba cũng là lúc mẹ em lâm chung, chỉ còn em với anh ở trong ngồi nhà nhỏ ấy

"anh woojin, anh đã thích ai chưa?"

em ngồi kế bên anh, bàn tay vẫn đều đều di chuyển trên tập viết với những dòng chữ nắn nót

"chắc là có"

anh vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng kiệm lời, ai hỏi gì thì anh trả lời nấy, chẳng bao giờ nói thêm, cứ như thể người ta thu thuế nếu như anh nói thừa ra vậy

"thế anh có thích anh hyungseob không?"

em xoay chiếc bút trên hai đầu ngón tay

"không, hyungseob thích euiwoong rồi"

"anh có thích anh jihoon không?"

em lại hỏi anh tiếp

"không"

"thế anh thích ai? hai anh đó là người anh thân nhất rồi còn gì!"

em vừa nói, vừa nằm bò ra bàn

"anh thích em"



Chuyện nhỏ về Lee DaehwiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ