yoo seonho x lee daehwi
cậu bé lee david được sinh ra với khiếm khuyết ở mắt
năm y lên 4, do tai nạn xe cộ, ba mẹ y qua đời, y được gửi đến một nhà thờ ở Hà Lan
các sơ rất quan tâm đến em, ngày nào cũng giúp em thay băng, giúp em đi lại, ăn uống
trái ngược với các sơ, đứa trẻ nào cũng khiếp sợ khi thấy một cậu bé với dải băng trắng quấn quanh đôi mắt nhuốm đỏ màu máu
y đơn độc lắm, lúc nào cũng lủi thủi một mình, lúc nào cũng bám theo các sơ, vì đôi mắt không có, y lại chẳng thể đi đâu
từ đó, y hoàn toàn xa lánh với lũ trẻ ở nhà thờ, hơn nữa còn bị chúng chọc ghẹo
"david, hôm nay có đứa trẻ mới được đưa đến, mày ra hồ sen đón nó đi"- yoon, đứa trẻ ngỗ ngược nhất nhà thờ ấy lại sai vặt y
lần mò theo trí nhớ, y chậm rãi tìm đường đến hồ sen
"chào anh, em là yoo seonho"
vào một ngày mưa, sơ dắt đến một đứa trẻ mới mang tên yoo seonho
đứa bé này không sợ y, lúc nào cũng bám theo y, là đôi mắt thay cho y
nhóc vừa thông minh, lanh lợi, lại vừa khỏe, nhóc không để cho yoon bắt nạt y
bất cứ ai gặp lần đầu gặp nhóc cũng đều thích, đều muốn nhận nuôi
nhưng seonho nào đồng ý, ai muốn nuôi seonho thì phải chấp nhận một điều kiện, đó là phải đưa y đi cùng cơ
"nhiều người muốn nhận nuôi em lắm đấy. sao em không theo họ về?"
y hỏi seonho, tay khẽ chạm vào mặt nước trong xanh, cảm giác mát lạnh đan xen vào từng ngón tay y
"không thích. vì họ không đưa anh theo!"
seonho trả lời, giọng pha chút hờn dỗi
"em cứ theo họ đi, họ chăm sóc cho em. họ có nhà cao cửa rộng, có nhiều tiền, chắc chắn sẽ không để seonho phải buồn"
y nói, tay nhấc ra khỏi dòng nước êm ắng
y cảm thấy có lỗi quá, y lúc nào cũng khiến người khác phải quan tâm đến mình, vì y mà mọi người xung quanh không thể hạnh phúc
y muốn khóc quá, nhưng chỉ chỉ với cái hốc mắt vô hồn kia thì khóc sao được!
"daehwi, anh đừng tỏ vẻ vô tội nữa được không? Đừng lấy cái hốc mắt không có con ngươi kia ra để che giấu việc xấu của anh nữa! anh giết ba mẹ tôi rồi đấy! trả lại ba mẹ cho tôi đi!"
lee- em trai của y gào khóc, hai mắt cứ tuôn lệ không ngừng
"đồ vô lương tâm!"
"sao lại ngồi im vậy? anh lại suy nghĩ gì sao?"
"không có gì. anh về phòng nghỉ đây"
y đứng dậy, quay đi
"david, chờ em với!"
seonho chạy theo sau, tay nhóc nắm lấy cổ tay y
"bỏ tay ra, anh muốn đi một mình"
y hất tay seonho ra, tay y quệt vào sợi dây chuyền trên cổ nhóc
"lee?"
y nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ seonho, cảm nhận từng đường chạm khắc trên đó. là đá thạch anh, trên đó còn có chữ "lee"
"lee? là em thật sao?"
tay y đưa lên, cảm nhận từng giác quan của nhóc, cảm nhận được đôi mắt to, chiếc mũi cao, gò má hốc hác của nhóc
nhóc ôm chặt lấy em
"em xin lỗi vì đã mắng anh.. em mới là kẻ vô lương tâm"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện nhỏ về Lee Daehwi
Rastgelewritten by es. -"chỉ là những mẩu chuyện nhỏ mà tôi viết cho chàng trai của tôi"-