13. first love

416 44 1
                                    

lai guanlin x lee daehwi





"tí tách! tí tách!"

cơn mưa chợt ào xuống Seoul đông đúc ngày giá lạnh

lee daehwi ngồi trong nhà, xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi thưởng thức tách cà phê đắng ngắt

hương thơm nhẹ nhàng của cà phê lan tỏa, xộc vào thính giác của em làm em chợt nhớ đến mùi hương cơ thể của người

đó là năm em 18 tuổi, là năm đẹp nhất của đời người. chính bản thân em cũng thấy vậy

hôm ấy là một ngày trời trong xanh không một gợn mây, bầu trời vừa cao, lại vừa xa xăm. những cơn gió thoang thoảng đầu mùa thu mang chút lạnh cứ ùa về, mang theo nào là lá vàng khô, những cánh hoa héo úa, cuốn theo cả những hương hoa ở khu vườn sau trường

tại nơi ấy, là lần đầu tiên em gặp người, em thấy người chơi bóng rổ với vài người bạn của em. tiện tay, em đặt đống sách đang ôm trên ngực xuống ghế rồi xem họ chơi bóng

nhìn cách người chơi bóng thật nổi bật, cách người giao bóng, nhận bóng cũng thật đặc biệt và nổi bật hơn cả là chiều cao của người

rồi đôi lúc ánh mắt giữa em và người giao nhau, rồi nụ cười xuất hiện trên môi cả hai. hình như em đã rung động rồi

lâu dần, tần xuất em gặp người ngày một nhiều thêm, nỗi nhớ nhung chẳng gì đong đếm được

để thỏa mãn nhung nhớ trong lòng, ngày nào em cũng lẽo đẽo theo sau người khi tiếng trống tan trường vang lên, ngày nào cũng có mặt ở sân bóng sau trường vào buổi chiều, mỗi ngày đều dành cho người một chút nhớ, một chút thương, dành cho người hẳn một quyển nhật kí với bao điều thầm kín trong lòng em về người. rồi điều ấy trở thành thói quen của em, vốn chẳng có điều gì có thể thay đổi được

có một ngày, em lỡ bất cẩn để quên quyển nhật kí em viết cho người ở sân bóng. mặc dù cho trời có mưa to gió lớn, sức khỏe của em có đang yếu mà em vẫn ráo riết đi tìm. người đã nhặt được quyển sổ đó, người nói người không hề đọc trong khi người đã thuộc như in những gì em viết

ngày đó là một ngày mưa trong hạnh phúc

em và người đã tìm hiểu về nhau, dành thời gian bên nhau thật nhiều đến mức tưởng chừng như tách nhau ra là cả hai đều không sống nổi

khi em và người yêu nhau, người đời nhìn em và người bằng một ánh mắt thật ghen tỵ, họ ghen tỵ với tình cảm của em trao người, ghen tỵ với ánh mắt hiền dịu mà người dành cho em, ghen tỵ với sự hài hòa của em và người

từ khi yêu người, em quả đã thay đổi rất nhiều. từ một lee daehwi suốt ngày chỉ biết học và  kiếm tiền đã biết chăm sóc bản thân mình, coi trọng bản thân mình hơn. cuộc sống của em tưởng chừng đa đẹp hơn khi có người bên cạnh, em không còn cảm thấy xã hội này vô tâm hay chỉ biết đến tiền của nữa. ngày trước em chỉ bận tâm tới việc học và việc làm để kiếm tiền sống trong xã hội sặc mùi tiền này. nhưng em của bây giờ đã khác, em biết học thế nào cho đủ, không nhồi nhét và còn đủ thật nhiều thời gian để suy nghĩ về những gì đã xảy ra quanh mình nữa

nếu đã yêu, ai chắc hẳn cũng đã có những mộng tưởng về tương lai của mình trong hôn nhân. em cũng vậy, nhiều đêm em đã mơ thấy một mái nhà nhỏ ở trên đồi với những đứa trẻ là con em và rồi anh sẽ là ba chúng, em là mẹ chúng, cả hai sẽ cùng nhau nuôi nấng chúng nên người

nhưng mọi chuyện đã tan vỡ, em và người đã chia tay, người chẳng còn quan tâm em nữa, người chẳng cần em nữa, người có người khác bên cạnh rồi. em cứ ngỡ mình như mảnh ghép dư thừa ra trong cuộc đời của người vậy

chia tay rồi, cũng như chiếc gương đã vỡ, mặc dù em đã cố gắng ghép chúng lại nhưng chiếc gương ấy không thể lành lại được. mà người phải chịu đau đớn nhất là em

hôm nay trời mưa thật to, những cơn gió của mùa đông buốt giá cứ thổi thật mạnh, thổi thật mạnh như muốn cuốn đi tất thảy mọi thứ, cuốn đi nỗi đau trong em

và người à, phải chăng em đang khóc nên ông trời cũng muốn khóc thay em, khóc cho chuyện tình dang dở của chúng ta?


Chuyện nhỏ về Lee DaehwiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ