kang daniel x lee daehwi
Bầu trời dần chuyển sắc tím, cảnh hoàng hôn đẹp đẽ cũng dần phai đi
Daehwi lang thang trên con đường nhỏ chẳng bóng người
Giờ này cậu ở ngoài làm gì? Vì ai?
Đó là vì Daniel, vì cậu không muốn gặp anh
Cậu với anh đã là người yêu với nhau biết bao nhiêu năm rồi. Hai người ở chung nhà, luôn bên cạnh nhau như thể đã là một gia đình
Nhưng, Daniel vẫn chẳng thể nào bỏ được cái tính trăng hoa của mình
Daniel là tổng giám đốc công ty đầu tư, một công việc nghe thôi mà ai cũng phải suýt xoa. Vì công việc ấy, người kém cỏi sẽ chẳng thể thành công
Nhưng Daniel lại khác, anh thành công về mọi mặt, việc gì anh làm cũng đều được nhiều người biết đến. Cứ như thể anh là một người có duyên với ánh hào quang vậy
Daniel và Daehwi đến với nhau do một hôn ước định giữa hai gia đình. Daehwi là con trai độc nhất của Lee gia, rất có quyền nhưng lại chẳng chút ham chơi. Có được người như thế này làm vợ, sao anh có thể từ chối?
Việc đính hôn của hai người đã diễn ra dễ dàng hơn những gì mà hai bên gia đình tưởng
Vì cả hai đều nói rằng họ yêu nhau
Nhưng từ khi yêu nhau, Daniel chẳng thể cho cậu được một chút cảm giác tin tưởng nào cả. Hai người lúc nào cũng bên nhau, thậm chí Daehwi còn đổi việc, chuyển sang hẳn công ty của Daniel để làm
Mọi người đều cho rằng hai người yêu nhau sâu đậm nên mới như vậy. Họ ghen tỵ với anh và cậu
Nhưng họ đâu biết rằng, cậu làm như vậy chỉ để kiểm soát anh, để không cho anh thân mật với người khác
Ngày nào trong công ty cũng tràn ngập những lời bàn tán từ những cô gái trẻ về anh, về việc làm gì để lấy lòng anh
Vì họ muốn được như cậu
Họ tưởng rằng chỉ cần giàu có là sẽ hạnh phúc sao?
Hạnh phúc bên ngoài để rồi mục rỗng bên trong sao?
Cậu khẽ nhếch khoé miệng, cậu muốn khóc nhưng lại chẳng thể khóc được vì cậu đã khóc quá nhiều
Nhiều lúc, cậu muốn buông tay anh, nhưng trái tim yếu ớt lại nói rằng phải ở lại bên anh. Vì anh là người cậu yêu nhất. Nhưng, bên anh cậu có được thứ gì ngoại trừ đau khổ?
Mải chìm đắm trong đống suy nghĩ dài miên man, cậu chẳng biết trời đã tối tự bao giờ, cũng chẳng biết mình đã đi tới đâu
Xung quanh sắc xanh bát ngát của thảo nguyên, từng cơn gió thổi qua làm những ngọn cỏ không tên lung lay, như tâm hồn cậu lúc này vậy. Cậu muốn quên đi tất cả, cậu muốn nghỉ ngơi tại nơi đây
Cậu ngồi xuống, thả hồn mình theo những ngọn gió, cậu ước giá như mình là cơn gió, vì cơn gió có thể đi bất cứ nơi đâu mà chẳng cần quan tâm, phiền muộn gì
Đằng sau cậu, có một người đã lang thang theo cậu cả ngày. Người ấy mệt mỏi, vì cả ngày chẳng thể rời mắt khỏi cậu đến mức chẳng dám dừng lại để nghỉ ngơi ăn trưa, ăn tối
"Daehwi"
Người ấy gọi cậu rồi ngồi xuống bên cạnh cậu
"Sao anh lại ở đây?"
Cậu quay sang, là Daniel
"Anh không đi theo thì em liệu có biết đường về?"
Anh dường như đã hiểu hết tâm tư của cậu. Nơi đây vừa vắng vẻ lại vừa hoang vu, chỉ toàn là những xe vận chuyển đi lại, hơn nữa lại chẳng có nhà dân. Nếu anh không đến, cậu không biết được mình sẽ về nhà kiểu gì nữa
"Em lại nghĩ gì vu vơ rồi giận dỗi anh sao? Dạo nay gan em cũng lớn thật"
Anh định trêu cậu một câu cho cậu cười. Nhưng anh tính chẳng bằng cậu tính. Nghe được câu này, cậu bị chọt đau đến phát khóc, tựa như anh đang lăng mạ cậu
Anh khoác tay lên vai cậu, kéo kẻ đang khóc kia vào lòng
"Anh xin lỗi. Daehwi à, đừng khóc mà. Em khóc anh đau lắm đấy"
Câu nói này của anh làm cho tâm tình của người đang trong lòng anh khá hơn hẳn. Giận thì giận thật nhưng thương thì vẫn thương
Cậu ôm lấy anh. Hôm nay coi như không có chuyện gì xảy ra cả
Lâu lắm rồi bạn Hưởng comeback, các bạn comment làm động lực cho bạn Hưởng đii 😍😍😍
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện nhỏ về Lee Daehwi
De Todowritten by es. -"chỉ là những mẩu chuyện nhỏ mà tôi viết cho chàng trai của tôi"-