yoo seonho x lee daehwi
lee daehwi có một hậu bối là "thực thần"
phải nói là "thực thần" bởi vì cậu hậu bối đó có một niềm đam mê với ăn uống, không gì có thể ngăn cản
đi đâu cậu ta cũng ăn, lúc nào cậu ta cũng có đồ ăn bên cạnh. thậm chí, đi học cậu ta còn phải mang hai cái balo, một cái để đựng đồ dùng học tập và một cái để đựng đồ ăn
và cũng may là nhà cậu ta rất giàu, nếu không thì nhà cậu ta sẽ ra gầm cầu ở chỉ vì cái bụng như hố đen vũ trụ của cậu ta
"daehwi, của anh nè, chúc anh ngon miệng"- cậu ta lại đến gõ cửa nhà anh, đưa cho anh một hộp cơm tự làm
"sao lần nào em cũng làm nhiều vậy? anh không ăn hết được đâu"
"tại vì anh gầy nên anh phải ăn thật nhiều để khỏe mạnh như em nè. dạo này học hành nhiều, anh đã ốm nhom rồi lại sút cân nữa. em lo cho anh lắm đấy. anh không thương bản thân mình thì coi như nghĩ cho em đi chứ"
"rồi rồi, anh sẽ ăn thật ngon miệng"- anh nhận lấy hộp cơm từ tay cậu ta
"anh không định mời em vào nhà sao?"
"à, mời em vào nhà"- anh mở rộng cửa cho cậu ta vào
nụ cười tươi lại xuất hiện trên môi cậu hậu bối đó
"sao ngày nào cũng phải chăm chỉ nấu cơm cho anh chi vậy? anh cũng có thể tự nấu mà"- anh mở hộp cơm ra, hơi nóng bay nghi ngút
"tại vì nếu em không đem cơm sang cho anh thì anh sẽ bỏ bữa, hoặc là chỉ úp mì ăn tạm"
"em cứ làm như em không biết nấu ăn vậy. anh nấu ăn ngon lắm đó"- anh gắp một miếng thịt cho vài miệng, vừa ăn vừa mỉm cười
"vậy em chờ được ăn cơm anh nấu"
"đoàng!"
cả hai đang ngồi nói chuyện thì một cơn sấm vang lên, ing cả tai
"chết! anh chưa rút quần áo, trời như thế này chắc chắn sẽ mưa to"- anh buông đũa, vội vã ra sân sau
"để em giúp anh"- cậu ta cũng chạy theo sau
"rào! rào!"
cơn mưa nặng hạt trút xuống sân vườn bé nhỏ
"quần áo bị ướt hết rồi"- anh ngây ra đó, ngửa mặt lên nhìn bầu trời chằng chịt mây đen kia
"không sao. để em giúp anh đem chúng vào nhà giặt lại"- cậu ôm đống quần áo trên tay anh vào nhà, cho vào máy giặt
chờ một lúc sau, anh vẫn đứng dưới trời mưa đó
"anh không định vào nhà sao?"- cậu cầm ô che cho anh
anh quay lại, đôi mắt đỏ ngầu, hình như anh khóc
"seonho"- anh chạy lao vào lòng cậu, ôm cậu thật chặt, dụi đầu vào cổ cậu
"anh có chuyện gì muốn nói?"
"anh sắp về los angeles rồi"
"sao lại về chứ? anh vẫn còn nửa học kì nữa cơ mà"
"không, mẹ anh bệnh rồi... anh định không nói với em, nhưng anh sợ anh sẽ không còn cơ hội nào để nói với em nữa.."- anh hít một hơi thật sâu "anh yêu em, yoo seonho"
trên môi cậu ta lại nở lên nụ cười tươi tắn
"không sao, anh cứ về la đi, bao lâu em cũng chờ được"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện nhỏ về Lee Daehwi
De Todowritten by es. -"chỉ là những mẩu chuyện nhỏ mà tôi viết cho chàng trai của tôi"-