Ngây thơ trong sáng, gây án trong đêm

698 20 3
                                    


   Triêu Nhan đứng trên ban công, khuôn mặt kiều diễm dường như có chút nhăn lại, lâu lâu lại đập tay nhẹ xuống lan can, đầu óc nghĩ ngợi về chuyện ban nãy.

_____________________________5 tiếng trước_______________________________

   -Triêu Nhan. đi đâu đấy?- Cô ngoái đầu lại nhìn nam nhân tóc tím kia, trả lời lại hắn bằng một câu lạnh nhạt.

-Xuống căn tin, có vấn đề sao?

-Nếu vậy thì ta đi chung.

-Anh nằm mơ giữa ban ngày hả? Ai đời mà lại đi với anh cơ chứ?!!

-Thì sao chứ, bộ không thích tôi đi chung sao?-Lạc Già mỉm cười, tay bất chợt vòng qua eo cô, mặt gần sát nút.-Bạn gaí của tôi.

-CÁI GÌ?!!!!-Triêu Nhan hét lên kinh ngạc. Quay qua nhìn dáo dác, hình như lúc đó có vài ba học đã nghe thấy. Tức giận, cô đẩy hắn ra, ngay sau đó chạy thẳng lên ban công.

_________________________________Hiện tại___________________________

   Hồi tưởng lại cái khoảnh khắc đó, Triêu Nhan nghiến răng. Bạn gái gì chứ, thật khó chịu. Đang còn thầm chửi rủa Lạc Già, bỗng không để ý, cánh cửa phía sau mở ra. Cô ngoái ra sau nhìn...

   Àoooo

   Chát!

  Triêu Nhan ngồi phịch xuống, người ướt sũng từ đầu đến đuôi. Bên má trái vẫn còn ửng đỏ vì cái tát ban nãy. Ngước mặt lên nhìn, cô thấy một toán nữ hình như cũng trạc tuổi cô. Nhưng mặt đứa nào đứa đó trét đầy son phấn nhìn trông thật tởm lợm. Nhỏ đầu đàn chỉ thẳng mặt cô, mái tóc vàng được cột búi ra sau, giọng hống hách nói:

-Nam Cung Triêu Nhan, cô vậy mà dám đụng vào Lạc Già của tôi, cô ăn phải gan hùm hả?!!

-Của cô?- Triều Nhân loạng choạng đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào ả.- Hắn ta là của cô từ khi nào, nực cười, bớt mơ tưởng viển vông đi.( Đừng có mà thích hắn, khổ cả đời đó).

-Mày...con ranh, mày dám. Tụi bây, quẳng nó xuống kia cho tao!!!

-Hả?- Cô còn ngơ ngác không hiểu, lập tức có cả chục đứa nữ giữ tay chân cô lại, vùng vẫy cũng không thoát, Triêu Nhan nhìn ả với ánh mắt căm phẫn.

-Chị Tư Dao, làm chứ?

-Tất nhiên rồi, mấy cưng của chị.-Tư Dao nở một nụ cười đểu cảng, đoạn quay qua nhìn Triêu Nhan.- Nam Cung Triêu Nhan, đừng trách tôi độc ác, nên trách tại sao mày lại được sinh ra trên thế giới này đi.

-Cái...

    Bỗng chốc, cô cảm thấy cơ thể của mình nhẹ bẫng, rồi bất giác lại nặng trịch lao thẳng xuống trong hư vô. Vốn dĩ có thể đáp đất một cách nhẹ nhàng, nhưng cô lạnh quá, không còn chút sức lực nào nữa. Từ từ nhắm mắt lại, tên của người con trai ấy chợt hiện lên trong đầu cô.

_____________________________________________________________________________

- Còn may là lúc ngã xuống cô bé lại ngã trúng một cái xe ô tô gần đó, tuy nhiên vẫn còn chảy máu hơi nhiều.-Cô y tá của phòng y tế nói, giọng từ tốn.- Cũng đừng lo. Nghỉ ngơi vài ngày là con bé sẽ khỏe thôi, vậy nhé.

huyet toc cam vuc( fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ