Gặp lại nhau-Đi sao?

540 21 6
                                    

   Hộc...Hộc...Cô thở dốc, mồ hôi ướt đẫm tấm áo choàng đen, chân thì vẫn liền mạch chạy như bay không ngừng. Cô đã chạy , dành mất một ngày để có thể tới được Cấm Vực- nơi của Ma vương Hi Thái.

.

.

.

-Hmh, có chuyện gì vậy...

   Phịch.

-Nam Cung Tịch Nhan? Này, cô bị gì vậy, tự dưng lại tới chỗ ta.-Hắn, nam nhân tóc đen tuyền cùng với đôi mắt huyết sắc, đúng chất của một ác ma.

-Làm ơn...tôi muốn gặp...Nguyệt Kiến...-Tịch Nhan thều thào, đoạn gục vào người Hi Thái, cô đã quá mệt mỏi sau một ngày dài.

   Haizz__Hắn cũng chỉ biết thở dài, bế thốc cô lên rồi đặt lên cái đệm sô pha gần đó. Cô tới kiếm Nguyệt Kiến? Vì chuyện gì mà lại hối hả như vậy chứ?  Thôi kệ đi, kêu cô ấy cái đã.

_____________________________________________________

-...Chuyện này, rốt cuộc là sao...

   Hi Thái hắn giật mình đến mức dựng cả lông, một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống trán. Gì đây? Nguyệt Kiến dễ thương với dịu dàng thường ngày của hắn đâu rồi? Cái thá gì mà lại thay đổi 180 độ mặt ầm ầm sát khí là sao? Hắn bản thân là một đại ma vương, giờ lại đang run run như cầy sấy a!

-Hi Thái, ngươi ra ngoài được không?-Nguyệt Kiến quay sang nở một nụ cười tỏa nắng nhè nhẹ, nhưng đằng sau cái nụ cười ấy, hắn lại thấy được một thứ khác...Im lặng, hắn bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

   " Mong là, mọi chuyện không sao."

-Ưm...-Tịch Nhan cựa mình, khe khẽ mở mắt nhìn. Trần nhà trắng cùng với hoa văn tinh xảo, đây đích thị không phải phòng cô.

-Ng...Nguyệt Kiến?!-Cô quay sang thì thấy một mỹ thiếu nữ đang ngồi yên vị trên ghế bành, mắt đăm đăm về phía cô trông khá ưu tư.-Nguyệt Kiến, em sao vậy, ngay cả cười cũng không...

-Mà khoan, gác chuyện đó qua một bên, trả lời chị, em nói khi ấy là ý gì?

- Ờ...Chị nói gì vậy, em chẳng hiểu?_giả ngu_

- Đừng có mà tránh mặt chị có được không? Xin em đấy, coi như đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng nói cho chị nghe tất cả đi, chị là chị em mà...- Tịch Nhan tay siết chặt tay Nguyệt Kiến, giọng khẩn thiết. Nguyệt Kiến im lặng, tránh ánh mắt của chị cô, tóc mái che phủ cả nửa trên khuôn mặt nên không thể thấy rõ được biểu cảm của cô.

-...Chị không hiểu đâu.

-Em trả lời chị như thế là sao? Nguyệt Kiến, nói rõ cho chị đi!

-Chị, chị không hiểu đâu! Buông em ra nhanh!-Nguyệt Kiến cố gạt tay Tịch Nhan ra nhưng không được.

-Không! Chị không buông! Trừ phi em nói cho chị biết mọi chuyện, bằng không thì chị không buông!!!

-Chị! Dừng lại đi! Chẳng ích gì đâu!!!

-Chẳng ích cái gì chứ?!! Chị năm xưa phạm phải sai lầm tai hại, giờ thật sự không thể để chị vì muốn bù đắp những ngày tháng đó mà giúp em ư?!!! Nguyệt Kiến, một lần thôi, chị...

huyet toc cam vuc( fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ