Đại ma vương quay trở về

507 20 3
                                    


   Sáng, trời trong xanh, những ánh nắng ban mai khẽ nô đùa trên con đường dài được tráng xi măng phẳng tắp. Đã 3 ngày từ sau khi Nguyệt Kiến bị thương, cô bây giờ đã khỏi nhờ vào khả năng trị thương của Tịch Nhan. Cửa sổ chợt mở, gió lạnh vào buổi sớm khiến cô rùng mình mà mở mắt.

-Yo, đã lâu không gặp, nhớ ta chứ?

    Cô giật mình ngước mặt nhìn vị thiếu niên đang ngồi kề cô, tay áp xuống giường còn đầu chạm nhẹ trán cô. Đôi mắt đỏ này...không lẽ...

-Đếch nhớ, phắn đê!

   Bốp! Rầm! Hắn bị cô cho một cước vào bụng, lập tức ngã lăn quay ra sàn, ôm bụng mà mặt nhăn lại như muốn ép nước mắt ra.

-Này, ác vừa thôi chứ, ta tưởng gặp lại chủ là cô sẽ hạnh phúc mà nhào tới ôm lấy ta?

-Hạnh phúc con khỉ khô, cái tên đại ma vương như anh, tôi đây có mà khóc trong đau khổ!-Cô tức giận ngồi xuống giường vắt chân chữ ngũ.-Giờ nói đi, tự dưng biến mất là sao, đi đâu vậy hả, Hi Thái?

-À, ta đi thu thập mảnh vỡ của Áo Tây Lý Tư đó mà, chẳng qua còn thiếu 3 mảnh mà ta tìm mãi không ra, chậc!- Hi Thái tặc lưỡi, bất chợt đè người cô xuống.-chẳng qua đã mấy ngày rồi ta chưa hút máu, cho ta một chút đi.

-Không được, anh mà hút thì có mà tôi thành cái xác khô à, tránh ra mau, a cái tên khốn nạn, tôi đánh chết anh!-Nguyệt Kiến la lớn, tay không ngừng đấm vào ngực hắn, nhưng, sức mềm dẻo như cô, sao mà đọ lại được? Hắn kề răng nanh gần cổ rồi, cô còn đang nghĩ xem làm sao để mà trốn thì như thấy cái gì đó phía sau, cô nở một nụ cười big smile.

-Thằng ngu, lần này anh chết chắc rồi.

-Hả?-Hi Thái hiện còn chưa nắm rõ tình hình thì bất chợt cảm thấy một cỗ lượng sát khí ập đến khiến cho cơ thể hắn như muốn đóng băng, từ từ quay đầu lại, hắn từ ngạc nhiên đến khiếp sợ.

-Hi-Thái!!!

-Tịch Nhan bình tĩnh đi, ta chưa làm gì em gái cô c--- AAAAAAAAA!!!!!!-Tiếng hét ngân dài và ngọt đã khiến cho 10 cái cửa sổ bể, 25 cái chén nát, anh Tái đang ăn cơm nghẹn, anh Già đang uống trà sặc, anh Thần đang nằm ngủ , anh Tây đang viết rách tập, nói chung là tất tần tật đều hỏng nặng nề.

.

.

-Chị Tịch Nhan này, có nên hay không, em nói cho Hi Thái biết chuyện chị đang giữ 3 cái mảnh vỡ đó?-Nguyệt Kiến thì thầm bên tai Tịch, tránh để cho người ngoài nghe thấy.

-Thích thì em cứ nói, dù gì mấy cái đó cũng không quan trọng, mà chị cũng vừa mới biết được cách giải phong ấn sức mạnh của Qua Thần, Dĩ Tái với Lạc Già rồi.

-Thật?

-Ừ, mặc dù có hơi nguy hiểm một chút nhưng...

-Cứ cho bọn tôi làm đi, sợ gì.

   Tịch Nhan ngoái đầu, như sớm đã biết trước được sự hiện diện của ba người con trai đó, cô chỉ lắc đầu, đoạn nói:

huyet toc cam vuc( fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ