Happy end:)))

1K 26 7
                                    

     3 năm sau...

    Ánh chiều tà nhuộm một màu đỏ thẫm trên vạn vật, gió thổi mạnh, làm mái tóc đen than bay bay trong gió, hai bên chùm tóc nhỏ được cột lại gọn gàng. Cô mặt một chiếc áo sơ mi trắng tay dài, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác đen kèm theo chiếc váy ngắn màu hạt dẻ nhẹ nhàng. Cô mỉm cười, đôi mắt bồ câu màu ngọc lam tinh lấp lánh dưới ánh nắng hanh hanh.

-Chị Tịch Nhan!

   Có người lên tiếng. Cô ngoái đầu.

-Nguyệt Kiến, em về rồi à?

   Chạy theo sau là một cô gái giống y như cô, chỉ khác là tóc có tết một chúm nhỏ ở gần mang tai, vui vẻ vẫy tay gọi với nét mặt hạnh phúc. Nguyệt KIến bổ nhào ôm lấy Tịch Nhan cười tinh nghịch.

-Chị, cuối tuần chị em mình với chị Triêu Nhan đi chơi đi, lâu rồi cũng chưa đi.

-Thế mấy đứa nhỏ thì sao?

-Kệ đi, cứ cho Qua Thần, Dĩ Tái với Lạc Già lo là được mà, bố con với nhau là chuyện bình thường thôi.

-Cũng được, vậy mai nhé!

-Vâng, bai chị!

   Hai chị em vẫy tay chào tạm biệt nhau, mỗi người mỗi ngã về nhà.

____________________Nhà Qua Thần__________________-

   Cô vừa bước vào dinh thự, cả hàng người hầu cúi rạp chào cô một cách lịch sự, cô mỉm cười đáp lại. Cả dinh thự ai cũng quý cô. Quản gia cười phúc hậu nhìn cô, hiếm lắm mới có một quý phu nhân hiền từ như vậy, ai lại không thích? Đến bà còn muốn cô làm con dâu nhà bà cơ mà, chỉ tiếc...cậu chủ dành trước rồi còn đâu, mà bà thì làm gì có cửa. Haizz__

-Mama!~

   Một giọng nói trẻ con vang lên, lanh lảnh và thanh nhã. Cô bé con của cô-Nguyệt Nhi lon ton chạy tới như một tiểu bạch thỏ sà vào lòng mẹ, dụi dụi vào ngực mẹ mà làm nũng.-Mama đi đâu vậy? Tiểu Nguyệt nhớ mama lắm a.~

-Ừ rồi rồi con đừng buồn, mami về với con rồi này.-Nguyệt Kiến dịu dàng ôm nó vào lòng. Ôi con gái tôi, nhan sắc thế này thì chẳng biết trai theo bao nhiêu nữa đây.

-Này! Ai cho em ôm mami hả?!!

    Giọng một thằng nhóc vang lên chững chạc, khó chịu nhìn em gái mình. Phận làm anh, dù vậy cậu cũng không thể chấp nhận việc nó tự tiện làm thế...mà không rủ cậu.(tg: mất dịt mày.-_-).

-Ê con kia, mày không nghe anh mày hả?!!

-Huhu, mama ơi...Anh hai mắng con...-Nó thấy anh nó gắt lên liền chớp lấy thời cơ, nước mắt từng giọt lăn xuống trên đôi má phúng phính kia, nhìn mà cậu muốn cắn một cái.

-Rồi rồi con nín đi, không chơi với anh con nữa, ra đây với mẹ nha.-Cô cười hiền thục, khẽ khàng xoa đầu nó. Nó vui vẻ làm sao, trưng cái bản mặt ngây thơ trong sáng kia ra nhìn mẹ nó.

-Mama bo xì baba lun nha.

   Xẹt xẹt xẹt! Đùng Đoàng!!! Qua Thần đứng ngay đó giật điếng người, mặt mày tái mét nhìn cô con gái bé bỏng ngày nào, giờ lại nhẫn tâm đối xử như thế với mình. Mà chưa chắc gì Nguyệt Kiến đã đồng ý___

huyet toc cam vuc( fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ