Chương 1

8K 314 28
                                    

Cạch cạch tách tách...

Tiếng bấm máy tính vang lên từng nhịp trong một căn phòng tối thui không một ánh sáng.

Trên giường là một cô gái đang nằm sấp, cô vừa gặm miếng snack vừa bấm máy tính, xung quang cô toàn là rác, vụn bánh.

"Hi nhi, mẹ để cơm ở đây nhé." Một giọng nói trung niên vang lên bên ngoài.

Ok, nãy giờ diễn tả vậy chắc bạn cũng biết được là ai rồi nhỉ? Cô gái nằm sấp trên giường là Bối Lam Hi. Còn giọng nói trung niên khi nãy là mẹ của cô - Bối Tình Tình.

Cô lười nhác đứng dậy, lê lết cái thân xác mệt mỏi tới cửa.

Cạch...

Đập vào mắt cô là một mâm cơm rất ngon để phía dưới, cô vui vẻ cầm lên cẩn thận đem vào trong ăn.

Cô hồi hộp múc một muỗng cơm lên, khi món ngon đang chuẩn bị vào bao tử thì cô bỗng cảm thấy choáng váng, trước mắt tối sầm. Thế là Bối Lam Hi ngất ngay trên mâm cơm.

Sau một hồi ngất, cô cuối cùng cũng tỉnh lại, cô từ từ mở mắt, trước mắt cô là một trần nhà màu trắng, kế bên cô là một người phụ nữ trung niên rất đẹp, nhưng bà đang nức nở khóc cứ như là ai dành đồ ăn của bà vậy (LL: nữ 9 rất tham ăn nên logic suy nghĩ lúc nào cũng liên quan đến đồ ăn :v).

Người phụ nữ trung niên đang khóc thảm thiết thì bà thấy có một đôi mắt vàng nhạt đang mở mắt thao láo nhìn bà. Bà khẽ giật mình, nhưng sau đó thì lại mừng rỡ.

"Hi nhi! Con tỉnh rồi!" Bà vui mừng kêu lên.

Cô vừa định mở miệng lên tiếng thì bỗng có một trận khô rát từ cổ họng truyền lên, cô khẽ nhíu mày.

Như hiểu được ý cô, bà liền lấy một cốc nước kế bên, đỡ cô ngồi dậy và cẩn thận đưa cô cốc nước.

Sau khi uống được nước, cô vừa định mở miệng nói thì lại có một việc cản trở.

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, sau đó có một vị bác sĩ rất trẻ bước vào. Anh rất đẹp, mái tóc màu trắng lạ thường, đôi con ngươi đen láy sâu thẳm. Nếu bạn cố nhìn sâu vào đôi mắt ấy, thì bạn chắc chắn sẽ bị hút vào, mãi mãi chẳng thể thoát ra.

Nhìn xuống dưới một chút thì cô thấy một đôi môi mỏng rất quyến rũ, bất cứ ai nhìn vào thì chỉ muốn chạy lại, hung hăng chiếm đoạt nó.

Vâng, từ nãy đến giờ là do Bối Lam Hi vừa đánh giá, vừa nghĩ ra nhân vật mới cho truyện của cô đấy.

Đánh giá xong, cô bình tĩnh suy nghĩ lại tình hình của mình hiện giờ.

Ừm? Xuyên không rồi sao?

Khi nãy, người phụ nữ trung niên này gọi cô là Hi nhi, vậy hẳn là cô xuyên vào quyển "Bảo Bối! Đừng Hòng Thoát Khỏi Anh!" Của con bạn thân trên mạng.

Nếu gọi là Hi nhi, có lẽ cô đã xuyên vào nữ phụ thứ 2. Thân thế nhân vật này không quá tệ, nguyên chủ là con gái cưng của Bối gia, đứng thứ 3 trên thế giới. Tính cách của nguyên chủ này là người hướng nội, ít nói, rụt rè yếu đuối. Chậc, quả là một bàn đạp hoàn hảo cho nữ chủ.

Sau khi xác định được thân thế của mình, bản tính lười biếng của cô trỗi dậy, bây giờ, cô chỉ mong về nhà ngay và ngủ một giấc mà thôi. Cô ghét bệnh viện, nó rất ngột ngạt nha.

Còn vị bác sĩ vừa bước vào khi nãy thì lại đang tức giận.

Lúc nãy khi anh bước vào thì lại thấy có một đôi mắt màu vàng nhạt đang chăm chú đánh giá anh, sau đó thì trầm tư, trầm tư xong rồi thì lại tỏ ra khuôn mặt lười biếng. Điều này làm anh rất tức! Anh cũng chả biết tại sao lại tức, chắc tại cô không thèm để ý đến anh.

Thật xin lỗi, có lẽ anh đã quên một điều rằng, nguyên chủ trước kia luôn dõi theo anh, luôn thích anh, nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa. Còn anh thì sao? Anh biết nguyên chủ thích anh, nhưng anh lại ghét cô, vì nguyên chủ yếu đuối rụt rè, lại ít nói, vậy nên anh luôn nhìn nguyên chủ với ánh mắt chán ghét.

Nữ Chủ Đại Nhân! Tránh Xa Bản Cô Nương - Tiêu Lộ Lộ (Đã Dừng) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ