Chương 6

5K 243 23
                                    

"Hừ! Cô tưởng một câu xin lỗi là xong sao?" Anh khinh bỉ cười.

Nhìn cô gái này đội nón, đeo khẩu trang che mặt vậy hẳn là mấy cô ả chanh chua thích bám theo anh đây mà. Chậc, bọn đàn bà này thật đáng kinh tởm.

"Vậy?"

Anh nhếch miệng cười.

"419."

"419? Anh xứng?" Cô híp mắt nhìn hắn nguy hiểm. Não tàn, bộ ngươi tưởng rằng 419 với bản cô nương là dễ vậy sao?

Nghe được câu nói khinh người của cô. Anh tức giận, ả đàn bà này dám ăn nói với anh vậy sao? Hừ! Đáng lẽ câu hỏi này phải là của hắn hỏi cô!

"Xứng? Cô nên nhìn lại cô đi, một người đàn bả kinh tởm chẳng biết đã ngủ với bao nhiêu người."

"Ồ..... ngủ với bao nhiêu người à?" Cô mỉm cười lạnh lùng, chầm chậm cất bước đến gần anh.

"Tôi nghĩ... tôi đã ngủ chung với hàng nghìn người rồi cơ, nhưng, những người đó lạnh tanh à!" Cô đưa một tay lên, khẽ vuốt ve mặt anh ta.

"Tránh r-"

"Suỵt! Im lặng nghe tôi nói hết nào ~ anh muốn 419 với tôi đúng không? Được thôi! Nhưng trước khi 419, tôi muốn hỏi anh một câu...." Cô ngừng một chút. Đôi con ngươi vàng nhạt khẽ híp lại, từng tia nguy hiểm trong đôi mắt cô tỏa ra.

"Anh muốn sống hay chết?" Không biết từ lúc nào, đôi tay nõn nà của cô đã cầm một cây súng đặt trên đầu anh.

Anh trầm mặt, cô gái này, anh chọc nhầm rồi.

"Không trả lời? Vậy.... để tôi giúp anh chọn đáp án nhé!" Lập tức, cây súng trên tay cô được lên đạn.

Pằng!

Viên đạn dính chặt vào tường.

"Hửm? Thân thủ cũng khá tốt đấy." Cô cười lạnh một tiếng, đem cất cây súng, xoay người đi, chỉ để lại cho anh một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng.

"Lần sao, nên biết điều một chút! Thấy tôi thì tốt nhất nên đi đường vòng." Cô đã đi xa, nhưng giọng nói vẫn vang dội trong đầu anh.

Khi cô bóp còi súng, anh không hề cảm nhận được sát khí của cô...

Anh thật sự chọc nhầm người rồi.

Thật ra có một phần ngoại truyện mà Bối Lam Hi không hề biết.

Phần ngoại truyện đó, nói về Độc Cô Minh.

Anh thật ra chỉ là một phú nhị đại.

Cũng chỉ có một chút võ cùi bắp.

Chả là tác giả lại không thích đăng ngoại truyện này thôi, sợ mất hình tượng nam chính tàn bạo, kun ngầu ấy mà.

Về nhà, cô liền đi vào nhà bếp.

Trong nhà bếp lúc này đã có đầy thức ăn thơm ngon.

Cô nhìn thèm chảy dãi luôn rồi...

A! Thật mất hình tượng của cô mà.

"Hi nhi, lại đây nào, con đi đâu mà giờ này mới về vậy? Mà sao con lại che kín mặt như thế?" Mẹ cô từ trong bếp bưng ra một đĩa mỳ xào thập cẩm, vừa quan tâm hỏi han cô.

"Con tính về lâu rồi cơ! Nhưng lại bị một con chó điên cản lại ấy mà."

"Thật không? Vậy con có bị nó cắn không? Có bị thương chỗ nào không?" Bà hoảng hốt chạy lại nhìn cô từ trên xuống dưới.

"Hì hì, không sao đâu mẹ! Con đã dạy cho nó một bài học rồi ạ!" Nó cũng đã sợ chạy mất dép rồi ạ. Cô cười cực kì sáng chói.

"Vậy là tốt, thôi, vào ăn cơm nhanh nào!" Bà thở phào nhẹ nhõm.

Cô nhanh chóng ngồi vào chỗ, gấp gáp ăn như bị bỏ đói tám đời rồi vậy.

"Mẹ! Con muốn đi Mỹ du học!" Đang ăn thì cô phun ra một câu.

"Sao? Con muốn đi du học? Như vậy sao được! Con vẫn chưa khỏe mà..." bà ngạc nhiên. Trước giờ con bà rất yếu đuối, nếu nó ra ngoài du học rồi lỡ người ta bắt nạt con bé thì làm sao!

"Đi mà mẹ ~ con tự lo cho mình được mà." Cô nũng nịu nắm lấy tay bà, đôi mắt rơm rớm nước mắt cầu xin.

Bà cảm thấy tim như mềm nhũn ra.

Mặt cô đã toát lên vẻ ôn nhu, đáng yêu rồi, mà bây giờ cô lại làm bộ mặt như vậy...

"Cứ cho con bé đi đi! Nó cũng đã lớn rồi mà!" Cha cô nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

"Haizzz... được rồi, con muốn du học cũng được, nhưng qua bên đó rồi nhớ thường xuyên gọi điện về cho mẹ và ăn uống đầy đủ nghe chưa!" Bà bất đắc dĩ.

"Yayy!! Mẹ là tuyệt nhất a!"

Mà thật ra, nói là du học chứ cô qua bên đó để chơi sẵn tự xây dựng thế lực cho cô ấy mà, cô không ngu mà tay trắng đấu với nam nữ chính đâu!

...

Nhá hàng chương sau: "Oaaaa, là tiểu shota kìa!!"
_____

Huhu Lộ Lộ muốn đọc truyện võng du nữ cường ghê, có ai biết truyện võng du nào hay hay giới thiệu cho Lộ Lộ với ~

Nữ Chủ Đại Nhân! Tránh Xa Bản Cô Nương - Tiêu Lộ Lộ (Đã Dừng) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ