Chương 13

3.7K 203 7
                                    

Tại trường King.

Két...

Một chiếc lamborghini dừng trước cổng trường, tiếp đến là một đôi chân trắng nõn nà thon dài bước ra.

Ôi dào, nói vậy được rồi, làm màu chi cho phiền.

"Dật Dật của chị ở nhà nhớ ăn trưa đàng hoàng đó nghe chưa! Chị mà biết em không ăn trưa là chị giận em luôn đó!" Cô bước ra, từ ngoài nhìn vào trong xe dặn dò hắn.

"Vâng vâng em biết rồi mà ~"

"Hảo." Xong, cô bắt đầu đổi vẻ mặt, từ ôn nhu dặn dò đổi thành lười biếng.

Thấy rõ được dung mạo cô, học sinh trong trường mới bắt đầu nhốn nháo lên.

"Này này, đó chẳng phải là người chị ác độc của nữ thần sao?" Nam sinh A.

"Cô ta còn mặt mũi đi học nữa à? Thật không biết xấu hổ!" Nữ sinh A.

"Mà cô ta tự nhiên đẹp hơn thì phải? Và... hình như cô ta có vẻ đã thay đổi tính cách!" Nữ sinh B.

"Hừ! Có thay đổi gì thì cô ta vẫn là người chị ác độc của nữ thần đó thôi!" Nam sinh C.

Xì xào xì xào...

Haizz ồn ào quá ~

Quả là một đám người não tàn, chả phải bình thường họ thấy nguyên chủ yếu đuối nhát gan hay sao? Thế thì làm sao mà đi hại được nữ chính cơ chứ! Đúng là miệng lưỡi thế gian mà.

Lên tới lớp, cô vẫn bình thản đi vào chỗ ngồi của cô mà chẳng quan tâm đến những lời bàn tán, bôi nhọ cô.

Ghế chưa được ngồi ấm thì tình tiết cẩu huyết thường ngày xuất hiện.

"Hức... hức... Lan Lan à... tớ... tớ xin lỗi cậu mà... hức!" Giọng nói nhão cmn nhoẹt của nữ chính vang lên bên ngoài cửa lớp của cô.

Chát!

Một đôi bàn tay in lên mặt nữ nhân kia.

"Vũ Nhu Lan! Cô đừng tưởng gia thế cô hiển hách, to lớn thì đừng có mà hiếp đáp Mộng nhi! Cô nghĩ cô là ai? Chỉ là một tiểu công chúa ương ngạnh của Vũ gia mà lại dám tác oai tác oái trước mặt Quân gia của tôi sao?" Nam nhân cao to khinh miệt vừa lau đôi bàn tay khi nãy tát nữ nhân, vừa phun ra cả đống lời cay độc.

Chẹp, nghe tên thôi đã biết, nữ chính thật nhu nhược cỡ nào.

Ai nha ~ cô phải ra xem kịch hay này mới được a ~

Trước mặt cô hiện giờ, đang có một nam một nữ ôm ấp nhau, nữ khóc hoa hoa lệ lệ, nam ôn nhu sủng nịch vỗ về, còn nữ nhân kia thì hai hàng nước mắt rơi như mưa, trên má phải có một dấu tay đỏ chót in rõ trên đó.

Thật là một cái cảnh tượng cmn đẹp mắt.

"Quân Thiên! Thật sự uổng cho tình cảm của tôi dành cho anh biết bao năm nay, anh nỡ lòng nào... hức... nỡ lòng nào mà cho tôi một cái tát như vậy!" Vũ Nhu Lan nức nở lên tiếng, oán hận nhìn đôi nam nữ đang ân ái đó.

"Đương nhiên anh ta nỡ rồi, bởi vì cô có là cái thá gì của người ta đâu mà sao người ta không nỡ chứ!" Cô lỡ miệng thốt lên.

Mọi người đơ ra nhìn người đứng trước cửa.

"Ops... lỡ miệng thôi, mọi người cứ tiếp tục, không cản không cản..."

"Chị Lam Hi?" Lưu Mộng Mộng đang nức nở trong lồng ngực nam nhân đột nhiên lên tiếng.

Ơ cái đệt...

Cô máy móc quay đầu lại, cố gắng nở một nụ cười "thân thiện" nhất đối diện với nữ chính.

"À... chào Lưu Mông à nhầm Lưu Mộng Mộng." (LL: Lộ Lộ đặt tên đều sẽ có âm mưu hết :)) teheee).

"A! Chính cô đã bẻ gãy tay của Mộng nhi đúng không?" Quân Thiên chợt cao giọng kể tội cô.

Đệt tên này!

Dứt lời, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên.

"Lỡ tay thôi mà!" Mỗ nữ mặt dày nào đó biện hộ.

"Cô-"

"Thôi bỏ đi Thiên ca ca! Tay em không bị gì nặng đâu!" Chế độ thánh mẫu của nữ chính đã bật.

...

Cái nhá hàng ở chương 11 á, Lộ Lộ quên viết nó như thế nào rồi, nên nhá hàng đó bỏ nhé! :v
_____

Gần đây bản tính lười của Lộ Lộ đã trỗi dậy rồi a...

Nhân tiện, hôm nay là selca day nên Lộ Lộ sẽ hưởng ứng nhé ~

#ARMYSelcaday.

Nữ Chủ Đại Nhân! Tránh Xa Bản Cô Nương - Tiêu Lộ Lộ (Đã Dừng) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ