Chương 10

4.1K 233 13
                                    

Sau khi Mỹ Lan đem cô người hầu đó đi, cô liền quay sang mỗ nam nào đó đang bị bơ.

"Dật Dật của chị à ~ em có muốn chuyển ra sống cùng chị không? Chị sẽ chăm sóc em thật tốt a ~" cô cười tươi rói.

Nếu là trước đây, cô sẽ không bao giờ mà chuyển ra ngoài đâu, cô thà ở nhà ăn bám bố mẹ còn tốt hơn là phải ra ngoài tự lo.

Nhưng giờ cô đã có Dật Dật nha, nên cô không thể lười nữa, cô phải chăm chỉ lên để chăm sóc Dật Dật. Cô muốn chuyển ra là vì nếu để Dật Dật sống cùng cô với cha mẹ thì hơn không được tự nhiên cho lắm, tốt nhất là chuyển ra ngoài để sống cuộc sống chỉ có hai người mà thôi.

"Vâng ạ! Chỉ cần có tiểu Hi ở bên em là được!" Hắn vui vẻ trả lời.

Chuyển ra ngoài sống cũng tốt, dù gì cha mẹ hắn cũng chả bao giờ về nhà thường xuyên.

Này này, đừng hiểu lầm là hắn bị cha mẹ ghét bỏ nhé! Do cha hắn đang muốn lấy lòng mẹ hắn mới thường xuyên đưa mẹ hắn đi chơi thôi.

"Được rồi! Vậy Dật Dật đi với chị liền nhé! Tí nữa chị sẽ kêu người tới chuyển đồ!"

Cả hai người thân mật nắm tay nhau ra xe, gần tới được xe thì lại bị nữ chính đại nhân cản đường.

Haizz! Đúng là nữ chính, đi đâu cũng thấy được cô ta.

"A! Chị Lam Hi, chị đang đi đâu vậy ạ? Ai phía sau chị vậy ạ? Oa! Đẹp trai thật đó nha! Đây là bạn chị sao ạ?" Lưu Mộng Mộng chào hỏi qua loa.

Hôm nay ả đi ngang mới thấy được điều này, hừ! Con tiện nhân Bối Lam Hi yếu đuối này lại đi chung với mỹ nam cơ đấy! Nhìn thật ngứa mắt, mỹ nam này nhất định phải là của ả!

Bối Lam Hi mà nghe được tiếng lòng của ả ta thì cô đã xé rách mặt ả rồi (LL: nữ chính sẽ để "ả", "ả ta". Nữ phụ (nữ chính trong tiểu thuyết) sẽ để "cô ta", bao gồm những nữ phụ khác).

Nữ chính đại nhân à, rõ ràng là cô thấy chúng tôi nắm tay nhau mà còn giả ngơ hỏi là bạn của tôi sao?

"À... cô là ai vậy?..." cô "ngơ ngác" hỏi ả.

Nụ cười của ả cứng lại.

"Chị Lam Hi à! Chị không nhớ em hay sao? Em là Mộng Mộng, em họ chị nè!" Ả ta gượng cười.

À, ra là vậy, thảo nào lúc trước cô đọc cứ thấy lạ, nữ chính tên Lưu Mộng Mộng, mẹ cô tên Lưu Tình Phong, cô không biết lí do vì sao hai người này có cùng tên, thì ra cô ta là con riêng của Lưu gia đây mà.

"Nhớ rồi nhớ rồi, Mông Mông ấy lộn Mộng Mộng à, bọn chị đang gấp lắm, về sau ta nói chuyện nhé!"

"Khoan đã! Em có thể đi cùng hai người không ạ?" Ả ta nắm lấy tay của Đường Tử Dật.

Bụp!

Dây thần kinh kiên nhẫn của cô cuối cùng cũng đứt.

Mặt cô lạnh đi, nụ cười biến mất, mắt trái bắt đầu chuyển sang màu đỏ sẫm, tóc chuyển thành màu đen xen lẫn đỏ.

Lần trước chỉ có mắt cô chuyển màu mà tóc không chuyển là do lúc đó cô không tức lắm, nhưng giờ, đôi bàn tay ghê tởm của nữ chính đang chạm vào tay của Dật Dật a...

Phải nhanh lấy tay ả ra, nếu không Dật Dật của cô sẽ bị bẩn mất!

Đường Tử Dật vừa định hất tay ả ra, thì đã có một đôi bàn tay khác nhanh hơn hắn.

Bây giờ một tay cô cầm súng chĩa vào đầu ả, một tay bóp chặt tay ả đang nắm lấy tay Dật Dật.

Lưu Mộng Mộng thấy vậy thì mặt trắng nhách, cả người run như cầy sấy. Tay kia của ả đã bị bóp chặt đến nỗi ả cảm thấy xương tay ả sắp nức ra.

"Mày buông ra cho tao." Giọng nói cô không một độ ấm, gằn từng chữ, tay bóp chặt hơn.

"Ch- chị làm sao thế?? Chị đừn- đừng làm em sợ!" Ả lắp ba lắp bắp hỏi.

Rắc!

Tiếng xương của ai đó đã gãy.
____

Một tí thính cho mấy bạn 😂😂 t2 mình sẽ cho ra tiếp nhé! Chương này mình chỉ rắc một tí thính cho mấy bạn đỡ nản thôi 😂

Nữ Chủ Đại Nhân! Tránh Xa Bản Cô Nương - Tiêu Lộ Lộ (Đã Dừng) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ