Chương 9

4.4K 259 6
                                    

"Mấy cái đó điều là do con điều hành hết đấy ạ." Cô lên tiếng đánh tan sự im lặng.

Dù gì ông cũng là cha cô hiện tại, nên nói cho ông cũng chả sao.

"... Hả?" Ông ngây người nhìn cô.

"Do con điều hành ạ." Cô kiên nhẫn lập lại.

"Con không đùa?"

"Không ạ."

Thiên a! Con tôi thay đổi quá lớn trong 3 năm qua rồi!

"Cha không thích con của hiện tại sao?"

"À không không, chỉ là cha ngạc nhiên quá thôi. Nhưng cha rất thích con của hiện tại!" Ông ôn nhu xoa đầu cô.

Ông còn muốn hỏi rất nhiều, nhưng nghĩ đến cô mới về nước còn chưa nghỉ ngơi nên ông không hỏi nữa.

"Cha, con đi ra ngoài chút nhé." Cô đứng dậy xin phép ông.

"Con không nghỉ ngơi sao?"

"Không ạ."

"Vậy được rồi, con đi đi, nhớ về trước bữa tối đấy!" Ông thở dài xoa đầu cô lần nữa.

"Vâng ạ, con đi đây."

Nói xong, cô đi ra ngoài, leo lên chiếc lamborghini bay đi.

Có thể mọi người thắc mắc rằng, trước đây cô rất lười, nhưng tại sao bây giờ cô lại chăm chỉ như vậy?

Đương nhiên là vì Dật Dật của cô rồi a ~

Cô còn phải chăm sóc cho Dật Dật nữa mà, nếu cô lười thì ai nuôi Dật Dật của cô đây?

Xe cô dừng trước cửa một căn biệt thự rất lớn.

Cô ấn chuông vài cái, một lúc sau có một cô người hầu bước ra.

"Xin hỏi vị tiểu thư này, cô tìm ai vậy ạ?" Cô người hầu hỏi.

Này cô gái, đừng tưởng cô bị mù mà không thấy sự khinh bỉ trong mắt của cô!

"À, tôi đến tìm Đường thiếu gia." Cô lạnh nhạt đáp.

Cô không phải là người dễ tính mà đi tươi cười với một người trong lòng khinh bỉ cô, cô là người thù dai lắm đấy.

"Xin lỗi tiểu thư, mạn phép cho tôi hỏi, tiểu thư có quyền gì mà đến gặp thiếu gia nhà tôi?" Cô người hầu khinh bỉ hỏi. Hừ! Thiếu gia của cô mà lại có người đến đòi tìm, thật không biết xấu hổ!

"Quyền? Tôi có thể lấy thân phận bạn gái của thiếu gia cô mà gặp không?" Cô mỉm cười giễu cợt hỏi.

"Hừ! Tiểu thư đừng có mà mơ mộng thiếu gia của tôi! Cái gì mà bạn gái chứ? Bớt mơ tưởng đi!"

"Tôi thành của cô từ khi nào vậy?" Một giọng nói lạnh như băng truyền ra từ trong nhà.

Nghe được giọng nói, cô người hầu khi nãy còn một bộ dáng kiêu ngạo giờ đã co rúm lại, mặt trắng không còn một giọt máu.

"Thiếu... thiếu gia, thật ra tôi không có ý như vậy đâu ạ! Là vị tiểu thư này! Cô ta tự nhận là bạn gái của thiếu gia đấy ạ!"

Trong mắt hắn khẽ lướt qua một tia ngạc nhiên, thật không ngờ cô lại tự nhận mình là bạn gái của hắn. Nhưng cũng đâu có sao! Bởi vì sau này cô sẽ thành vợ hắn mà!

"A! Tiểu Hi về rồi sao? Sao chị không gọi cho em biết để em đón chị!" Hắn trở lại với hình tượng "ngây thơ cute" chạy lại ôm chầm lấy cô.

Cô người hầu thấy một màn như vầy thì mắt chữ a mồm chữ o đơ người nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau.

"Dật Dật à ~ thật ra chị muốn có bất ngờ cho em! Nhưng tự nhiên đâu ra lại có một con chó điên cản đường đó a ~" cô đầy vẻ sủng nịnh xoa đầu hắn.

Đôi khi hắn thấy, được người khác sủng như vầy cũng không tồi nha ~

"Vậy để em đuổi con chó điên này ra đường nhé!"

Cô người hầu nghe vậy liền lập tức quỳ xuống cầu xin.

"Cậu chủ! Làm ơn đừng đuổi tôi đi! Tôi không biết là vị tiểu thư này là bạn gái cậu chủ! Làm ơn, cậu chủ tha cho tôi!" Cô người hầu khóc lóc thảm thiết níu lấy chân hắn.

Hắn chán ghét hất văng cô ta ra.

"Dật Dật, để chị xử lí cô ta nhé?" Cô thoát ra trong vòng tay hắn, bước lại gần cô ta.

Mỹ nhân trong lòng rời đi làm hắn có chút buồn.

"Tùy chị ạ!" Dù sao cũng chỉ là một người hầu, có chết cũng chả sao.

Haizz, cô cảm thấy thương hại cô ta ghê, chỉ vì hôm nay nói chuyện thiếu não mà thanh xuân thiếu nữ mất hết!

Nếu mà gặp trúng nữ chính đại nhân, chắc chắn cô ta sẽ tha cho cô người hầu này. Nhưng... chậc chậc, rất tiếc là cô thuộc kiểu người có tính sở hữu cao và thù dai, khi nãy cô ta nói Dật Dật của cô là của cô ta thì cô đã sớm đem cô ta vứt vào sổ đen rồi!

Cô lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.

"Mỹ Lan, tới đây, đem đồ ăn mới cho tiểu Bảo đi nè."

Một lát sau, có một cô gái rất đẹp trên từ một chiếc xe đen bước xuống.

"Lão đại, đồ ăn mới lần này hơi không chất lượng thì phải!" Mỹ Lan ghét bỏ nhìn cô người hầu.

Mỹ Lan là cánh tay trái của cô, còn tiểu Bảo là con hổ trắng mà cô nuôi.

Cô muốn kể lí lịch của Mỹ Lan ra cho mọi người nghe lắm, nhưng xin lỗi, cô lười a ~ sau này từ từ biết.

"Đỡ đi! Dù sao cũng là đồ ăn miễn phí!" Cô cười cười vỗ vai Mỹ Lan.


Nữ Chủ Đại Nhân! Tránh Xa Bản Cô Nương - Tiêu Lộ Lộ (Đã Dừng) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ