Chương 14

3.6K 214 8
                                    

"Đấy, cô ta cũng đã bảo là tay không bị gì nặng đâu! Nên tôi đã hết nghĩa vụ đứng đây xem kịch hay rồi, đi đây." Cô lạnh nhạt nhìn hai con người ghê tởm kia, sau đó lại nhìn Vũ Nhu Lan rồi mới bước vào lớp.

Nhưng vẫn có một kẻ nào đó không hề biết điều mà bỏ qua.

Quân Thiên tiến lên nắm lấy tóc cô, giật mạnh làm cô té xuống đất.

"Hừ, cô đừng tưởng mọi chuyện sẽ xong nhanh như vậy!" Sau đó, anh ta đưa chân lên, đạp một cú vào bụng của cô, rồi lại tát cô.

"Xong nhanh?..." đang đánh hăng say thì anh nghe một giọng nói lạnh như băng vang lên.

"Vậy... tôi sẽ cho chuyện này xong lâu một chút vậy." Nói xong, cô từ từ đứng lên, đôi mắt trái đã sớm biến thành màu đỏ sẫm, máu từ khóe miệng rỉ ra, trên người cô đầy vết bầm tím nổi bật trên làn da trắng nõn của cô.

Cảnh tượng bây giờ thật quỷ dị.

"Haha..." cô cười lạnh.

Nhanh như chớp, cô đã đứng đằng sau Quân Thiên.

Cô đưa tay, nắm lấy tóc anh ta, sau đó rút một con dao ra cắt đứt tóc anh, tiếp đến cô đấm vào mặt anh, lấy dao rạch một đường trên khuôn mặt tuấn tú của anh.

Nói, vết rạch này không sâu, mà cũng chả cạn, đủ để lại một vết sẹo không thể biến mất.

Cô đạp mạnh vào bụng anh, sau đó...

À không còn sau đó nữa.

Bởi vì cô đã xả giận xong rồi.

"Nên biết điều, an phận một chút, tốt nhất là trước khi nói chuyện và hành động thì nên gắn não vào, kẻo mất mạng như chơi." Cô buông tóc anh ta ra, vỗ vỗ đầu anh "khuyên nhủ".

Tất cả mọi người đều bất ngờ với thái độ và hành động của cô, đâu ai ngờ rằng, một người chị ác độc của nữ thần luôn luôn để cho người khác đánh lại có một ngày đánh đến ghê rợn như thế chứ!

Vào lớp, cô ngồi phịch xuống, lấy tai nghe từ trong cặp ra và bắt đầu sự nghiệp lười biếng của cô, đó là ngủ.

"Em Bối Lam Hi! Lên bảng giải bài này cho tôi!" Bà cô chủ nhiệm của cô kêu lên.

Cô đang ngủ thì nghe được tiếng heo kêu của bả thì bực tức đứng dậy.

Cả lớp thì đang có một bộ dạng xem kịch hay vì nguyên chủ học rất dở.

Nhưng thật không như ý họ rồi, cô tuy là trạch nữ, nhưng thành tích học tập rất tốt đó nha.

Cạch cạch cạch...

Nhanh gọn lẹ, cô giải xong thì xuống lấy cặp của cô và đi ra ngoài.

Khi đi ngang qua bà cô thì cô thì thầm một câu: 'Bận, không rảnh ở lại nghe giảng'.

Cả lớp lúc đầu vẻ mặt khinh thường, xem kịch hay, giờ đây trên mặt họ là những biểu cảm rất phong phú, ví như ngạc nhiên, nghi hoặc, mờ mịt và sợ hãi.

Mà cô cũng chả hiểu được tại sao họ lại sợ.

...

Không có nhá hàng đâuu 😂
_____

Chúc các bạn trung thu vui vẻ ~

Nữ Chủ Đại Nhân! Tránh Xa Bản Cô Nương - Tiêu Lộ Lộ (Đã Dừng) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ