Ngắt điện thoại, An Danh Lị muốn khóc mà không khóc được, chỉ cảm thấy buồn cười, cùng với mệt mỏi.
Xa nhà sắp được 9 năm, "người nhà" của cô từ đầu đến cuối chẳng thèm ngó ngàng đến cô, càng không thể ngờ lần đầu tiên chủ động gọi điện cho cô, rốt cuộc lại muốn cô trở về làm cô dâu thay thế, cứu cái công ty đang có nguy cơ khủng hoảng của ba, người cho tới bây giờ chưa từng xem cô là người nhà mà quan tâm.
Ba nói: "Ba bị ung thư dạ dày, nói không chừng ngày tháng sau này không còn dài, ngay cả tâm nguyện cuối cùng của ba con cũng không đồng ý giúp ta hoàn thành sao?"
Mợ nói: "Năm đó ta có thể kiên quyết không cho cô bước vào cái nhà này, nuôi cô ngần ấy năm, tốn của ta biết bao nhiêu tiền, giờ là lúc cô nên báo đáp rồi."
Chị nói: "Nếu không phải bố mẹ không chịu để tao gả cho một người đã góa vợ có con, thì người đàn ông ưu tú như thế làm sao đến lượt mày, mày còn phải cảm ơn ta nhiều nhiều."
Anh nói: "Em hy sinh một chút thôi, đợi sau này anh thừa kế công ty kiếm thật nhiều tiền, anh sẽ không bạc đãi với em."
Sẽ không bạc đãi cô? Theo như trí nhớ của cô đến giờ, họ vẫn luôn bạc đãi cô, mà cô từ sớm cũng đã quen bị bạc đãi rồi, nếu như ngày nào đó họ bỗng nhiên không bạc đãi cô nữa, nói không chừng cô còn cảm thấy không quen cơ.
Vậy nên, thực ra cô căn bản không cần phải để ý đến gia định đó, bởi vì mặc kệ công ty của ba có đóng cửa hay không, đối với người chưa từng được họ quan tâm như cô mà nói, căn bản là chẳng giải quyết được gì.
Không cần để ý đến họ, không cần phải cảm thấy lương tâm cắn rứt, không cần phải vì ba mắc bệnh mà mềm lòng, chôn vùi hạnh phúc cả đời của bản thân. Không cần, thật sự không cần phải quan tâm họ, bởi vì từ nhỏ cô đã rời xa gia định này, cũng không hề để ý đến họ nữa rồi.
Thế nhưng, thực sự có thể làm vậy sao? Cô làm thế có đúng không? Trước giờ ba chưa từng hạ giọng thẽ thọt cầu xin cô, nếu như không phải là đến đường cùng rồi, ông ta sẽ không cầu cứu cô, ông còn mắc bệnh, bị ung thư dạ dày...
Bệnh của ông có nghiêm trọng không? Có phải phẫu thuật không? Phẫu thuật điều trị có tốt không? Hay là hiện tại chỉ có thể kéo dài thời gian như thế thôi, thế nên ông ta mới nói đây là tâm nguyện cuối cùng của mình?
Cô phải làm sao đây? Cô thật sự có biện pháp bỏ mặc yêu cầu này sao?
Do sức khỏe của ba không được tốt như trước, Phí Tị Ngần phụ trách công việc ở nước ngoài, cuối cùng bị triệu về nước, chính thức tiếp nhận vị trí tổng giám đốc của công ty, thực ra chỉ thị nhân sự đã sớm công bố từ hơn một tháng trước, tiếc rằng công việc ở nước ngoài khá lâu vẫn không tìm thấy quản lí thích hợp để bàn giao, cho nên mất hơn một tháng anh mới trở về Đài Loan.
Nhưng, chinh cái gọi là trở về sớm, không bằng trở về đúng lúc.
Vừa từ Mỹ trở về, mới ngủ bù được một ngày thôi, anh đã nghe thấy thông tin người bạn học Chử Lực Ngự tái hôn, dù anh chưa nhận được thiếp mời, nhưng làm gì có đạo lý bạn chí cốt tái hôn mà không đến chúc mừng? Cho nên, sau khi đã xác định địa điểm tiệc mừng, anh lập tức không mời mà tới chạy đến khách sạn tham dự hôn lễ.
YOU ARE READING
TỔNG GIÁM ĐỐC THỰC YÊU TÔI
RomanceTác giả:Kim Huyên Thể loại:Ngôn Tình Nguồn:selchan.wordpress.com Trạng thái:Full Người dịch: Selchan Bị người nhà từ nhỏ không yêu thương, không quan tâm lại vừa đấm vừa xoa ép hôn, thảm không? Sai! Vào ngày kết hôn, chú rể rõ ràng lại lừa mang phù...