Chương 7

299 3 0
                                    

Sáng sớm vừa bước vào văn phòng, việc Phí Tị Ngần làm đầu tiên đó chính là gọi điện về nhà hỏi thăm chuyển biến sau tối hôm qua. "Ba, kết quả thế nào rồi?" "Hết cách." Phí Vân ở đầu dây bên kia thở dài nói.

"Là ý gì ạ?" Anh hoảng hốt hỏi.

"Mẹ của con ngoài việc kiên quyết phản đối ra, cái gì cũng không chịu nói."

"Tại sao lại như vậy? Mẹ, bà ấy bình thường không như thế này." Phí Vân khó có thể tin.

"Ba biết, nhưng bà ấy không chịu nói rõ nguyên nhân, ba cũng không biết mấu chốt nằm ở đâu." Trong thanh âm của Phí Vân cũng tràn ngập sự bất đắc dĩ.

Phí Tị Ngần nhíu chặt lông mày, trong đầu đầy những ưu tư hỗn độn khó xử. Mẹ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Lại không chịu nói rõ nguyên nhân, nếu như bà ấy thật sự kiên quyết phản đối từ đầu đến cuối như thế, vậy anh nên làm thế nào đây? Muốn anh bỏ rơi Danh Lị sao? Hay là muốn Danh Lị từ một người không được chào đón trong gia đình này, chuyển sang một người không được chào đón trong gia đình khác? Không! Anh không thể để loại chuyện này xảy ra, tuyệt đối không được.

"Ba, bây giờ con sẽ về nhà một chuyến, ba đừng để mẹ ra ngoài." Anh nhanh chóng quyết định nói.

"Con muốn về nhà làm gì? Mẹ con ngay cả ba còn không chịu nói, thì sẽ nói cho con biết cái gì?"

"Nhưng mà!"

"Đừng sốt ruột như vậy, cho ba và mẹ con một ít thời gian, biết đâu sau vài ngày bà ấy bình tĩnh lại, sẽ bằng lòng nói cho ba nguyên nhân thật sự." Phí Vân an ủi con trai.

"Con lo rằng trước khi mẹ bình tĩnh lại, sẽ chạy đi tìm Danh Lị." Anh lo lắng nói, anh rất lo Danh Lị vô tội chịu tổn thương, sợ rằng người có trái tim mềm yếu thiện lương như cô ấy để không đặt anh vào tình huống khó xử giữa mẹ và cô, mà lựa chon rời xa anh.

"Mẹ con không phải là người làm những chuyện như vậy."

"Thế nhưng hôm qua con cũng không tin mẹ lại nói ra những lời đó." Phí Tị Ngần nhanh chóng đáp lại, thanh âm trầm xuống, giọng nói trở nên nghiêm túc nặng nề. "Ba, mẹ không biết vì lý do gì lại trở nên khác với mọi khi, con không thể mạo hiểm."

"Con thật sự rất thích vị tiểu thư kia, có đúng không?" Phí Vân hơi ngừng lại một lát, muốn xác định hỏi.

"Không phải thích, là yêu. Ba, con yêu cô ấy." Phí Tị Ngần không chút do dự, dứt khoát trả lời nghiêm túc.

Đầu dây bên kia điện thoại trầm mặc một lúc.

"Ba biết rồi, trước khi việc này được giải quyết, ba sẽ chịu trách nhiệm giúp con coi chừng mẹ con."

"Ba, cảm ơn ba." Phí Tị Ngần thở dài một hơi, có sự bảo đảm của ba, ít nhất anh có thể không cần phải thấp thỏm lo sợ mẹ sẽ nhân lúc anh không có ở bên cạnh Danh Lị mà liều lĩnh đến tìm cô ấy.

"Cảm ơn thì không cần, ba chỉ hy vọng con có thể được hạnh phúc."

"Không thành vấn đề." Anh tràn đầy tự tin nhanh chóng trả lời.

TỔNG GIÁM ĐỐC THỰC YÊU TÔIWhere stories live. Discover now