Chương 4

308 2 0
                                    

Sáng sớm tỉnh dậy, xung quanh thiếu đi những tiếng cười thét chói tai của bọn trẻ, An Danh Lị tạm thời vẫn còn có chút chưa quen. Qua một khoảng thời gian ngắn cho đến giờ, cô chạy đến vùng núi trung bộ trọ ở nhà dân gần hai tuần, trong gia đình người chủ nhà trọ, có hai cậu bé sinh đôi hơn 3 tuổi và một cô nhóc vừa lên 4, ba đứa trẻ đều hiếu động hoạt bát, mỗi ngày chỉ cần vừa mở mắt, trong phòng đều đầy ắp tiếng cười của chúng.

Ba ngày trước khi vừa tìm được chỗ trọ, cô thật sự không thể nào quen được với tiếng thét chói tai của bọn nhỏ, nhung cũng chính bởi có sự tồn tại và ồn ào của chúng, tâm tình cô mới không rớt xuống đáy vực, hơn nữa trong thời gian ngắn này mà có thể bước ra từ con sóng triều, một lần nữa trở lại Đài Bắc đối mặt với tất cả.

Ngày hôm ấy sau khi rời khỏi nhà của Phí Tị Ngần, cô đến An gia trước, làm rõ rốt cuộc bệnh của ba là thật hay giả, sau đó cùng những người nhà ấy cãi nhau một trận ầm ĩ, đem hết những đau khổ và oán giận trong suốt những năm qua nói ra thật sảng khoái, bởi vì bệnh ung thư dạ dày của ba hóa ra đúng là trò lừa bịp, nhưng bốn người nhà họ không những không cảm thấy có lỗi, còn cười nhạo cô quá ngu ngốc, đáng bị lừa. Tâm đã không còn đau nữa rồi, chỉ còn trái tim băng giá mà thôi. Cuối cùng cô cũng đã thấy rõ tất cả, không còn mong muốn cái thứ tình thân xa vời không thể chạm đến kia nữa.

"Từ nay về sau, tôi sẽ coi mình là một cô nhi không cha không mẹ." Nói xong câu này, cô rời đi mà không quay đầu lại, quyết định cắt đứt tất cả quan hệ với nhà họ An.

Tuy rằng tự cảm thấy không còn mặt mũi nào để gặp Nam Tuệ, nhưng cô vẫn bất chấp đi đến Chử gia, bởi vì cô có cả trăm, cả nghìn, cả vạn lời xin lỗi muốn nói với Nam Tuệ, còn có cả triệu lời cảnh cáo dành cho Chử Lực Ngự, nếu hắn ta dám đối xử không tốt với Nam Tuệ hoặc khiến Nam Tuệ bị tổn thương, cho dù chỉ là một chút chút, cô cũng sẽ không tha cho hắn, kể cả có trở thành quỷ cũng sẽ không!

Thế nhưng, lời cảnh cáo của cô — hay là lời đe dọa cần nói đều chưa kịp nói ra, liền bị dọa bởi bộ dạng Chử Lực Ngự vô cùng khẩn cấp truy hỏi cô về cách liên lạc với Nam Tuệ.

Con người lạnh lùng đó lại có thể vì sự biến mất không từ biệt của Nam Tuệ mà nôn nóng đến nỗi giống như kiến bò trên chảo nóng, thật là không thể tưởng tượng được!

Xem ra Phí Tị Ngần cũng không có lừa gạt cô, Chử Lực Ngự thật sự thích Nam Tuệ, cho dù hoàn toàn nghĩ không ra rốt cuộc chuyện này đã phát sinh như thế nào, nhưng chí ít có thể khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Cô tin rằng được yêu còn hạnh phúc hơn là yêu người, nếu Chử Lực Ngự thật lòng thích Nam Tuệ, với điều kiện của anh ta, Nam Tuệ hẳn là sẽ cảm thấy hạnh phúc mới phải.

Cho nên cô đã đưa cho anh ta điện thoại và địa chỉ của Nam Tuệ, không nghĩ tới ngoài tiếng "cảm ơn", còn nói với cô, hy vọng có thể sớm nhận được thiệp cưới của cô và Phí Tị Ngần, hại cô sợ đến lặng người, sau đó liền xoay người bỏ chạy. Phí Tị Ngần, Phí Tị Ngần... cô luôn ép bản thân đừng nghĩ đến anh ta, muốn mang hết thảy biến thành một giấc mộng để thời gian xóa nhòa.

Nhưng mà, ai có thể nói cho cô biết, làm sao Chử Lực Ngự lại đột nhiên thốt ra câu "hy vọng nhận được thiệp cưới của cô và Phí Tị Ngần"?

TỔNG GIÁM ĐỐC THỰC YÊU TÔIWhere stories live. Discover now