Chương 3

307 3 0
                                    

"Anh thật đáng ghét... Tại sao không sớm nói cho tôi biết... Tại sao không ngăn cản họ... Tôi hận anh... đều là do anh hại... không phải là tôi... là do anh hại. Là anh... tôi hận anh..." An Danh Lị say rồi, say đến mê man bất tỉnh, tát vào mặt vẫn còn nói mớ không ngừng, cảm giác thật sự rất đáng yêu lại vừa buồn cười.

Phí Tị Ngần ôm lấy cô từ trên ghế xô-pha, định sắp xếp cho cô ngủ trong phòng dành cho khách, song sau khi tiến vào phòng, mới phát hiện ra căn phòng này cái gì cũng có, nhưng lại không có giường.

Sao lại như vậy? Anh cho rằng cậu em trai đã nói với mình là tất cả đều được sửa sang xong xuôi rồi, bất cứ lúc nào muốn dọn sang ở đều không có vấn đề gì, có phải anh đã nghe nhầm không?

Nhíu chặt lông mày, anh ôm lấy cô xoay người tiến về phòng ngủ của mình, đẩy cửa phòng ra, đèn trong phòng tự động bật sáng dưới sự kiểm soát của vi điện tử, trên giường bộ chăn đệm mềm mại thoải mái hiện rõ ràng trước mắt anh, anh thở phào nhẹ nhõm hướng đến tấm đệm, nhẹ nhàng đặt người phụ nữ trong lòng xuống, lại giúp cô đắp chăn, rồi đi ra khỏi phòng.

Anh phải gọi điện thoại mắng người.

"Phí Vũ Kiệt, cậu đang làm cái quỷ gì thế? Không phải là nói nhà cửa đã chuẩn bị tốt, bất cứ lúc nào anh cũng có thể dọn sang đó ư?"

Anh bất mãn nói với cậu em qua điện thoại.

"Không sai a, anh đi xem nhà rồi à? Có chỗ nào không hài lòng sao?"

"Trong phòng dành cho khách sao lại không có giường?"

"Bởi vì anh cả, anh thật sự rất..., để tránh anh không thích bộ phòng ngủ kia, em mới giữ lại một không gian để anh tự do phát huy. Đến lúc đó anh chỉ cần chuyển đồ từ phòng ngủ qua phòng khách là được rồi, em rất thông minh đúng không?" Ngữ khí của cậu em nhỏ lộ vẻ đắc ý.

"Thông minh cái con khỉ!" Anh tức giận nói. "Không thích cậu tự mình mang nó đổi đi, tự làm cái gì đó thông mình đi nha?"

"Em van anh, cái tính tiết kiệm của mẹ anh còn không biết sao, muốn hại em bị mẹ mắng à? Em mặc kệ!"

"Mẹ đã làm gì?"

"Căn nhà ấy là nơi con trai mẹ muốn ở, anh cho rằng mẹ sẽ không đến quan tâm sao? Vì cái yêu cầu xa xỉ của anh, em đều không biết đã bị mẹ đọc ra vị mấy lần, hà tất em phải vì một chiếc giường mà chuốc lấy phiền phức chứ?"

Phí Tị Ngần nhất thời không nói, nếu mẹ thật sự có nhúng tay vào, thì anh có lẽ đã trách nhầm em trai rồi. Không, anh thân là một chuyên gia thiết kế, căn bản không nên để người ngoài ngành can thiệp vào mới đúng.

"Nói tóm lại đây là lỗi của cậu." Anh đưa ra kết luận.

"Ủa, có lòng giúp anh còn bị trách cứ, ông trời rốt cuộc có còn đạo lý nữa không? Xem ra tình hình này em nên ăn nói thận trọng, không cần phải báo cho anh chuyện kia, để tránh đến lúc ấy dù cho không nhận được câu cảm ơn, còn hơn là không phải người." Phí Tị Ngần hừ một tiếng.

"Chuyện gì?"

"Em vẫn còn đang suy nghĩ có nên báo cho anh không?"

"Phí Vũ Kiệt, cậu muốn ngày mai tôi nói với ba rằng, cậu đã nghĩ thông suốt, quyết định trở về công ty tiếp quản sao? Ba nghe được nhất định sẽ rất vui mừng, mà anh thì lại có thể chuẩn bị công thành mà lui thân rồi." Anh đưa ra lời uy hiếp.

TỔNG GIÁM ĐỐC THỰC YÊU TÔIWhere stories live. Discover now