Chương 8

300 5 0
                                    

Ti vi trong phòng khách đang phát một bộ phim truyền hình nhiều tập, cả căn phòng khách trừ âm thanh của ti vi ra, không có bất kì thanh âm khác. An Danh Lị ngồi trên ghế xô-pha, hai mắt nhìn thẳng vào chiếc ti vi tinh thể lỏng 42 inch ở phía trước, nhưng lại là nhìn mà không thấy, căn bản cũng không biết nó rốt cuộc đang diễn cái gì.

Cô cứ nghĩ mãi một chuyện, nghĩ mãi, đã nghĩ mấy ngày rồi.

"Tị Ngần?" Cô mở miệng lên tiếng.

"Ừm?" Phí Tị Ngần đang gối lên đùi cô đọc tiểu thuyết khẽ lên tiếng.

"Chúng ta kết hôn có được không?"

"Ừm." Anh lên tiếng trả lời, tiếp đó cả người cứng đờ bỗng nhiên trở mình ngồi dậy, thiếu chút nữa không ngã từ trên ghế xô-pha xuống. Anh nhanh chóng bò lên ngồi xuống, ném cuốn tiểu thuyết trên tay qua một bên, một tay chụp lấy bờ vai cô, xoay cả người cô về phía mình, chăm chú dán chặt vào đôi mắt của cô. "Em vừa mới nói gì?" Anh cẩn thận nghiêm túc hỏi, khó tin đến nỗi ngay cả hô hấp cũng đều ngừng lại trong chốc lát.

"Chúng ta kết hôn có được không?"

Cô nhìn thẳng vào anh nhắc lại một lần nữa, thế nhưng anh lại ngơ ngác nhìn cô không hề nhúc nhích, cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

"Anh có bằng lòng lấy em không?" Cô chớp chớp mắt, sửa lại hỏi với giọng do dự không chắc chắn.

Cô vẫn luôn nghĩ bản thân có nên kết hôn với anh hay không, nhưng lại không hề nghĩ đến chuyện anh có muốn, có bằng lòng lấy cô hay không.

Bởi vì anh từng nói với cô rằng anh yêu cô, cho nên cô tưởng là kết hôn sẽ không có vấn đề gì, nhưng mà có lẽ anh vẫn chưa nghĩ tới muốn kết hôn cùng cô, nói như vậy nên làm sao bây giờ?

"Ừm, nếu như anh không bằng lòng cũng không sao, em chỉ là!"

"Anh đương nhiên bằng lòng!" Phí Tị Ngần vội vã nói ra, cả người lâng lâng tựa như muốn bay lên vậy.

Đây rốt cuộc làm sao lại xảy ra thế, anh vẫn cho rằng bản thân còn phải làm tình nhân trong bóng tối cả đời, vĩnh viễn không thấy được ánh sáng, rốt cuộc cô lại cầu hôn anh, anh không phải đang nằm mơ chứ?

"Em nghiêm túc thật sao? Không phải đang đùa giỡn anh, có đúng không?" Anh nhìn cô chăm chú, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

"Ừm." An Danh Lị gật đầu với anh.

"Em chắc chứ?" Anh hỏi lại lần nữa.

"Chắc chắn."

"Thật sự chắc chắn?"

"Ừm."

Thấy cô vẻ mặt kiên định không dao động, biểu tình dứt khoát cả đời, Phí Tị Ngần cũng không kiềm chế được sự hưng phấn cùng vui sướng của bản thân nữa, đột nhiên ôm cô thật chặt trong lồng ngực, sau đó lại thả cô ra, đứng dậy, hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, tiếp đó anh quay người lại, ôm lấy cô từ trên ghế xô-pha xoay vòng vòng, cả người giống như ăn phải thuốc kích thích, Happy vô cùng.

"Bà xã, bà xã, cuối cùng em cũng là vợ của anh rồi." Anh cười ha hả lớn tiếng tuyên bố.

An Danh Lị bị phản ứng khoa trương của anh dọa cho chết lặng, sự vui sướng đó lập tức lan sang khiến cô cười không ngừng nổi.

TỔNG GIÁM ĐỐC THỰC YÊU TÔIWhere stories live. Discover now