Vừa bước ra khỏi tiệm đồ nướng, An Danh Lị lập tức giãy khỏi sự dìu đỡ của Phí Tị Ngần, không hề tiếp tục giả bộ say rượu giả vờ ngủ nữa. Thế nhưng, vờ ngủ là giả, còn say rượu lại là thật, cho nên khi cô vừa đẩy anh ra, cả người căn bản càng không vững vàng ngã về phía trước, thiếu chút nữa ngã chổng vó lên trời, may mà anh nhanh tay nhanh mắt bắt được cô, dùng chút lực, cô liền rơi vào trong lòng anh.
"Đã có kinh nghiệm lần trước, em vẫn còn chưa học được sao?" Anh hỏi cô.
Cô vốn cũng không biết anh đang nói cái gì, quan trọng là cô muốn nhanh chóng tách xa khỏi anh.
"Tôi có thể tự mình đi về, anh không cần phải tiễn tôi." Cô giãy giụa đẩy anh.
"Em ngay cả đường còn không đi được, đừng có nói giỡn nữa."
"Tôi sẽ bắt xe taxi." Cô tiếp tục đẩy anh ra, nhưng cánh tay anh vòng bên hông cô vẫn không nhúc nhích, còn bá đạo dắt cô đi đến chiếc xe đang đỗ lại bên đường. "Có xe miễn phí của anh, hà tất phải tìm đâu xa?" Anh kéo cửa xe, nhét cô vào bên trong. "Này, tôi không thể." Lời của cô bị cắt ngang bởi động tác đóng cửa xe của anh, cô tức đến mức cố sức phì ra một hơi, đưa tay đẩy cửa, tự ý xuống xe.
"Em làm cái gì vậy?" Vừa mới ngồi lên ghế lái, Phí Tị Ngần hỏi.
"Tôi muốn bắt xe taxi về nhà."
"Không có tiền còn muốn bắt taxi thế nào?" Anh giơ ví da của cô lên.
An Danh Lị kinh ngạc trợn tròn mắt, đến bây giờ mới phát hiện ví da của mình nằm trong tay anh. "Đó là ví da của tôi, trả lại cho tôi." Cô chìa tay về phía anh lên tiếng.
"Lên xe." Anh chỉ nói với cô hai chữ ấy.
Cô cố sức trừng mắt nhìn anh, tức giận bất bình ngồi lại trên xe, dùng hết sức đóng cửa. "Đưa ví da cho tôi."
"Sau khi về đế nhà tôi tự khắc sẽ trả lại cho em."
"Anh rốt cuộc muốn làm cái gì vậy?" Cô cố nén khó chịu hỏi.
"Em xác định muốn nói chuyện bây giờ, không muốn nghỉ ngơi một chút trước sao?"
"So với nghỉ ngơi, tôi càng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, tránh xa anh."
"Tại sao? Em ghét anh đến vậy sao?" Ghét anh ta sao, An Danh Lị không cho rằng bản thân ghét anh, cô chỉ cảm thấy xấu hổ, căng thẳng, buồn phiền, có một loạt những thôi thúc muốn thoát khỏi nơi này. Còn nữa, nếu anh ta dám nhắc đến chuyện tối hôm đó, cô nghĩ cô sẽ thét lên, mà cô thì không muốn giống loại phụ nữ mắc bệnh tâm thần hét lên ầm ĩ trước mặt anh ta một chút nào — cho dù cô cũng không biết bản thân vì sao lại có suy nghĩ như vậy.
"Lúc trước em rốt cuộc trốn đến nơi nào thế?" Anh hỏi cô.
"Tôi không có trốn." Cô không thừa nhận bản thân đang trốn anh.
"Em, vậy anh đổi lại cách hỏi. Lúc trước rốt cuộc em đã đi đâu vậy?" Phí Tị Ngần biết phục thiện mà chữa lại câu hỏi.
Cô không nhịn được khẽ cắn cánh môi dưới rồi mới trả lời, "Trên núi."
"Trên núi?" Anh kinh ngạc nhìn cô, không xác định được cô đang trêu chọc anh hay là nghiêm túc.
![](https://img.wattpad.com/cover/123032810-288-k712452.jpg)
YOU ARE READING
TỔNG GIÁM ĐỐC THỰC YÊU TÔI
RomanceTác giả:Kim Huyên Thể loại:Ngôn Tình Nguồn:selchan.wordpress.com Trạng thái:Full Người dịch: Selchan Bị người nhà từ nhỏ không yêu thương, không quan tâm lại vừa đấm vừa xoa ép hôn, thảm không? Sai! Vào ngày kết hôn, chú rể rõ ràng lại lừa mang phù...