Chap 10

1.3K 102 30
                                    

???: Cánh hồng đã rơi liệu sẽ liền lại với nụ? Thiên thần sa đoạ liệu sẽ trở về với thiên đường? Người chết liệu sẽ sống lại? Những việc ta làm.... liệu sẽ được tha thứ?

       Ánh trăng của màn đêm len lỏi vào căn phòng tràn ngập những bụi hoa hồng đỏ thắm. Có cái bóng cô gái ngồi ngắm nhìn thanh kiếm của mình nằm trên sàn nhà.

???: Đêm nay sẽ dài như bao đêm khác... Mai là ngày đó... Ngày mà chính tớ đã dùng thanh kiếm này đâm qua người cậu đấy... *cười nhẹ*

       "Phạch phạch phạch". Tiếng động kì lạ vang lên phá đi sự tĩnh lặng của căn phòng.

???: Chặc... Ngươi phiền thật đấy quạ điên à.

       Vẫn là tên quạ phiền phức ấy. Hắn xuất hiện mọi lúc mọi nơi.

Valhein: Chà chà~ Khuôn mặt này thật đẹp~ Nhưng sao nụ cười lại buồn đến vậy nhỉ?~ A... Ta biết rồi~ Cô hối hận những gì mình đã làm sao, Butter?~

       Hắn lại nở nụ cười kinh tởm ấy.

Butterfly: Ngươi muốn kiếm mối với ta à? *rút kiếm*

       Mặt cô lạnh như băng.

Valhein: Ây, bình tĩnh~ Thấy cô buồn nên ta vô nói chuyện chung cho vui thôi~

Butterfly: Ngươi nghĩ giữa đêm khuya thế này có thằng điên nào đột nhập vào phòng của một đứa con gái mà bảo vô tâm sự không? Đúng là tên biến thái. *cất kiếm*

Valhein: Sao lại nghĩ xấu ta như thế~ Ta có lòng tốt thật mà~

Butterfly: Nói đi. Ngươi đến đây làm gì?

Valhein: Chả có gì đâu~ Chỉ muốn chúc cô ngày mai sẽ hoàn thành nhiệm vụ suôn sẻ thôi~

Butterfly: Chuyện đó ngươi khỏi lo.

Valhein: Ta biết chứ~ Nhưng ta lo rằng ngày mai là ngày "đặc biệt" đối với ai đó trong lòng cô thôi~

       "Rẹt".

Valhein: Nhanh đấy~ Nhưng có cố cũng vô ích~ Cô không chạm vào người ta được đâu~ *nhếch môi*

       Thoáng chốc lưỡi kiếm của cô đã ghim mảnh vải của áo hắn vào tường.

Butterfly: Ha, ai ngờ ngươi nhát đến vậy. Vừa mới đùa xíu mà đã cong mỏ lên chạy.

       Cô cười khinh bỉ và nhìn lên trần nhà - nơi Valhein đang đứng.

Valhein: Tin ta đi, cô không muốn ta nghiêm túc đâu~

Butterfly: Tốt thôi. Ta đi ngủ. *quay mặt đi*

Valhein: Ta biết cô cảm thấy như thế nào và đang nghĩ gì. Cô đơn, tội lỗi và hối hận. Ta nói đúng chứ?~

Butterfly: ... *nắm chặt kiếm*

Valhein: Làm gì thì làm. Đừng để cảm xúc làm mờ đi con đường ngươi đã chọn.

       Dứt lời, hắn biến mất.

       Căn phòng lại về với sự tĩnh lặng của nó. Cô đứng đó chỉ biết nhìn thanh kiếm mà tự trách bản thân.

       Bình minh lại đến ở Cung Điện Ánh Sáng...

[LQM] Nakroth In WonderlandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ