Chap 13

1.4K 95 35
                                    

       Trên đường trở về, Krixi kể với Nak rất nhiều chuyện. Tất cả đều là những kỉ niệm đẹp giữa cô và anh ở thế giới này. Nhìn nụ cười ngây thơ trên môi cô mà lòng anh như thắt lại. Chẳng lẽ phán quan quyền lực như anh lại có ngày phải nói dối một cô gái ngây thơ. Trước khi quen Krixi, Nak đã thề trước mặt Payna sẽ bên cô, bảo vệ cô và không bao giờ lừa dối cô. Vậy mà giờ đây...

Krixi: Nak này, anh ổn không?

       Giọng Krixi cắt ngang cái suy nghĩ của anh. Nó làm Nak giật mình nhưng vài phút sau anh nhanh chóng trở về vẻ bình tĩnh điềm đạm hằng ngày.

Nak: Ta ổn! Sao em lại hỏi như thế?

Krixi: Em chỉ muốn biết các chuyện em kể có giúp anh có lại kí ức hay không thôi.

Nak: Ta nghĩ ta sắp nhớ lại được rồi. *cười*

Krixi: Thật sao? Vui quá!

       Nhìn cô tung tăng bay lượn trong sự hạnh phúc mà anh nhẹ lòng. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy nói dối là điều tốt nhất. Ít ra chỉ tốt trong trường hợp này. Chỉ lần này thôi. Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh nhất định sẽ đưa cô về thế giới của mình.

       Cả hai nhanh chóng về Lực Lượng Sa Đoạ, mấy tên lính đã báo với Krixi tên Nakroth kia đang đợi cô trong phòng hắn. Đợi mấy tên lính đi khuất, cô chạy lon ton lại chỗ Nak đang trốn.

Krixi: Nak này, anh ở ngoài này đợi em nhé! Em sẽ trở lại ngay~ *cười tươi*

       Cô nắm chặt tay anh.

Nak: Ừm được thôi.

       Rồi cô luyến tiếc rời đôi tay ấm áp của anh và chạy đến căn phòng to u ám ở cuối hành lang. Đứng trước cánh cửa đầy đầu sọ kia mà tim cô đập như muốn rớt ra. Cánh tay bé nhỏ đưa lên chuẩn bị gõ cửa.

NakrothS: Khỏi gõ. Mau vào đây đi.

       Tiếng hắn từ trong phòng vọng ra làm cô giật mình. Đôi chân run run vừa bước vào thì cửa đột ngột đóng rầm lại.

NakrothS: Sao lại sợ đến run thế kia? Thủ lĩnh của Lực Lượng Sa Đọa mà run thế à?

       Nakroth từ từ bước ra khỏi bóng tối. Hắn nâng cằm cô lên chậm rãi.

Krixi: R...Run gì chứ! C...Chỉ là em hơi... giật mình xíu thôi!

       Cô cố kiềm lại sự sợ hãi trong mình.

NakrothS: Thế sao? Mạnh mẽ đấy~

       Hắn thả cằm cô xuống rồi đi lại cái giường của hắn. Hắn ngồi xuống chống cằm và cười nụ cười nhếch môi quen thuộc của mình.

NakrothS: Cởi đồ ra.

Krixi: S...Sao ạ? Nhưng mới buổi chiều thôi mà! Vả lại em hơi mệt.

       Krixi khá bất ngờ với câu nói của hắn.

NakrothS: Đừng để ta nói lại lần thứ hai.

       Hắn nghiêm giọng làm cô thêm hoảng sợ.

       Cô bé tội nghiệp đành làm theo lời hắn. Từng chiếc nút được tháo ra. Chẳng lâu sau, cái đầm Krixi mặc đã biến khỏi người cô. Mặt cô đỏ bừng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, hai tay thì che những phần cần che. (Tui sẽ không để Full HD đâu =)) Lêu lêu)

[LQM] Nakroth In WonderlandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ