HUYẾT TÌNH
Chương 1: Hoạt tử nhân.
Đêm đen mịt mù, thiên không như sắc mực đổ tràn, tuyệt nhiên không có lấy một ánh sao.
Ánh trăng lẻ loi một góc nơi cuối trời, đơn côi một góc, hoàn toàn không có một ánh sao bầu bạn.
Những đám mây đen mù mịt phủ kín bầu trời phía đông, lay động thang sắc âm u quái dị.Một cô gái sợ hãi chạy thật nhanh trong bóng đêm, mái tóc dài buông xõa rối bù trên gương mặt tái nhợt. Cô cố gắng chạy đến nơi nào thật đông đúc, có thật nhiều thật nhiều người, nhưng cho dù chạy thế nào, xung quanh cô vẫn là những dãy chung cư lạnh lẽo.
Nụ cười trong bóng tối càng thêm đậm, ánh mắt dõi theo cô gái trẻ tuổi, một tia sát ý chợt lóe lên.
Giọng nói như sương như khói nhẹ xuyên qua màn đêm, len lỏi vào tận sâu trong tâm khảm cô gái trẻ.- Lưu Sa Hạ... Ngươi...nghĩ rằng...có thể chạy thoát sao?
- Á....
Cô gái ôm đầu hét lên một tiếng thất thanh, ánh mắt hoảng loạn nhìn khắp bốn phía.
- Ai? Là ai đang nói? Mau ra... Mau ra đây cho tôi!
Lúc này đây, cô chỉ cảm thấy trái tim đập nhanh hơn bất cứ khi nào hết, từng mạch máu như được dãn ra hết cỡ, các đây nơron thần kinh và các tế bào trở nên đặc biệt mẫn cảm ,chính là vì cái thứ đã bám theo cô buổi tối hôm nay.
Đôi mắt của Lưu Sa Hạ mở lớn nhìn khắp mọi phía, không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào, tâm lý sẵn sàng đối mặt với thứ kia, thực chất lòng cô lúc này lại vô cùng sợ hãi. Hai chân mềm nhũn như muốn ngã khụy, đôi mắt nặng nề như muốn sụp xuống đến nơi, nhưng vẫn cảnh giác với hết thảy mọi động tĩnh.Tách... Tách... Tách...
Tiếng nước nhỏ giọt khiến Lưu Sa Hạ chợt lạnh gáy. Nước? Nơi cô đứng chính là giữa đường, sao lại có thể có nước được?
Hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm trạng, Sa Hạ từ từ cúi đầu nhìn xuống.
Từ trên váy áo trắng như tuyết đang loang rộng những đốm màu đỏ rực, càng lúc càng nhiều. Chất lỏng màu đỏ ướt đẫm tà váy, nhỏ xuống mặt đường nghe tanh tách.- Á....
Sa Hạ hoảng hốt mở to hai mắt, đưa tay ôm lấy miệng, không thể tin vào những gì mình vừa thấy.
- Ha ha ha... Ha ha...Ha ha ha....
Tiếng cười the thé vang vọng từ bốn phương tám hướng, Lưu Sa Hạ cố nén cảm giác buồn nôn, dốc sức chạy. Những tiếng bước chân như ma như quỷ cứ đuổi theo không ngừng nghỉ.
Tại sao? Tại sao những chuyện này lại xảy ra với cô? Tại sao chứ?Sa Hạ không nghĩ được nhiều, cô cứ cắm cúi chạy mãi, chạy mãi...bất giác, đã đến được một khu đất trống.
Đây là nơi nào? Cô cũng không biết nữa...Ý cười trong bóng đêm càng lúc càng đậm, phong ba bất ngờ nổi lên, gió thổi vù vù, cát đá mù mịt. Ánh trăng yếu ớt cuối cùng cũng bị che khuất bởi màn đêm u ám.
Sa Hạ chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, hai chân không thể nào chạy tiếp. Cảm giác tê dại truyền từ đỉnh đầu xuống gót chân, khiến cả người cô run lên bần bật.
Từng giọt nước mắt chảy dài xuống làn da trắng ngần, từng giọt từng giọt như rút cạn sinh lực, chỉ còn lại hai chữ tuyệt vọng.