HUYẾT TÌNH.
Chương 3: Dồn vào tử lộ.
Cộp...cộp...cộp...
Tiếng bước chân từ hành lang vang tới, ánh sáng mờ nhạt hắt qua ô cửa nhỏ chiếu xuống mặt đất , mờ ảo như làn khói thoảng qua, phảng phất quyến luyến nơi đôi mắt cánh môi.
Mái tóc dài thả xuống lưng áo, khẽ lay động theo từng bước chân, bộ đồng phục kín đáo thanh lịch khó thấy, đôi chân nhỏ nhắn sải từng bước đi trên hành lang rợp nắng chiều. Đôi môi đỏ như máu hơi cong lên, đôi mắt to đẹp mông lung màu khói, đẹp như một bức tranh vẽ, hứng thú nhìn lên những tấm biển gỗ treo trên cửa lớp học.- Bạn học Lưu, xin chào.
- Bạn học Lưu, muốn đi đâu thế? Cậu vừa mới đến Đại học Thượng Hải, còn chưa quen thuộc, không bằng, để tôi đi theo chỉ đường?
Lưu Sa Hạ tùy ý liếc nhìn nam sinh trường Thượng Hải, bước đi, đôi môi mấp máy hai tiếng :
- Không cần.
- A...
Nam sinh ngơ ngác đứng yên, bị bạn học đẩy thêm mấy lần mới tỉnh lại được. Ánh mắt đó... thật sự...rất giống một cái gì đó như là...mê cung...
Bước chân tùy ý của Lưu Sa Hạ vẫn không dừng lại, mái tóc dài mượt thắng xuống thắt lưng, mùi hương thoang thoảng như mê như luyến làm tê dại thần kinh. Cậu sinh viên trường Thượng Hải ngây dại nhìn theo bóng lưng ấy, hoàn toàn không có cách nào rời đi ánh mắt.
Màn biểu diễn sáng hôm nay thực sự quá mức kinh diễm, nam sinh này là một trong số những người có mặt ở hiện trường. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, lời đồn đại về một tân sinh viên trường Thanh Hoa đã lan rộng khắp cả trường. Nhưng chỉ có những người có mặt, mới cảm nhận được tình hình khi đó.
Tiếng đàn mang âm điệu ma quái cùng những tiếng gió rít gào...
Không thể hình dung được, là sức mạnh nào có thể tạo ra một bầu trời u ám như thế.
Nhưng dung mạo và nụ cười hiền lành của cô gái nhỏ ấy, không khác gì thiên thần, ngồi trong tiếng đàn là nhan sắc thánh thiện trong veo, không khỏi khiến người ta rùng mình. Giống... Yêu nghiệt...Cộp cộp... Cộp cộp...
Một loạt tiếng bước chân gấp gáp vang lên, giọng nói có phần đứt quãng vang lên :- Học trò Lưu Sa Hạ! Em đi đâu vậy, mọi người đang chuẩn bị đi tham quan mà
Vị giảng viên trẻ tuổi đại diện cho trường đại học Thanh Hoa này tên là Kiều Dịch, ba mươi ba tuổi, là giảng viên khoa Thanh nhạc của Thanh Hoa. Lần này dẫn theo năm sinh viên đến Thượng Hải hội giảng, toàn bộ đều là tinh anh trong tinh anh,nhân tài trong nhân tài.
Đặc biệt chính là cô bé búp bê này, ban giám hiệu đã dặn dò kỹ là phải chú ý an toàn của Sa Hạ,không được để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.Kiều Dịch tựa lưng vào tường, mồ hôi lấm tấm trên trán, có lẽ vì chạy quá nanh, nên quần áo cũng xộc xệch đi đôi phần, dáng vẻ biếng nhác như một hoa hoa công tử, chẳng có tí phong thái nào của một giảng viên.
- Lưu Sa Hạ, em muốn đi đâu cũng nên nói một câu chứ, mau về, đoàn bắt đầu đi tham quan rồi.
- Không thích.