HUYẾT TÌNH.
Chương 5: Kha Minh Vũ.
Cô gái rời đi ngay sau đó, chỉ để lại một bóng lưng nhỏ bé, cùng mái tóc dài mượt dịu dàng lay động, và tiếng gót giày cổ cao giống thời chiến quốc vang vọng mãi trong tâm trí.
Hổ Phách Xuyên còn đứng mãi ở bàn cờ đó, nhìn theo hướng cô gái vừa đi khỏi, giọng nói du dương vẫn còn lặp đi lặp lại. " Anh cho tôi một cái lý do để thích anh? "Hổ Phách Xuyên hắn làm người hai mươi hai năm, chưa bao giờ có cảm giác bản thân mình lại thiếu quấn hút đến như vậy... Trước kia không phải là tiểu thư nhà giàu hoặc là nữ sinh bốc lửa tự tìm đến cửa, chỉ sau khi nhà trường phát lệnh sẽ đuổi học nếu còn chạy theo hắn, thì lúc này đã chẳng biết có bao nhiêu người đứng quanh hắn đâu. Hắn bỏ tâm tư ra vì cô, vậy mà cô chỉ để lại một câu như vậy.
Vân Tứ Thiên cười ngu ngơ, thở dài.
Đại thiếu gia ơi là đại thiếu gia, cậu cuối cùng cũng có ngày này cơ đấy, chung quy người ta cũng là thiếu gia nhà giàu,bị từ chối như thế, có khi lại còn khơi dậy hứng thú.
Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của Vân Tứ Thiên mà thôi..Lưu Sa Hạ rời khỏi câu lạc bộ cờ vây, cũng không có ý định tham dự buổi liên hoan gì đó mà Kiều Dịch đã nói. Cô lang thang khắp các dãy phòng học, quan sát tất cả mọi thứ. Rộng lớn, và tân tiến, khác xa so với ngày đó.
Thượng Hải cũng thay đổi quá nhiều, nhiều đến nỗi cô suýt nữa thì nhận không ra.
Đi qua một đoạn, đã đến khu học dành cho sinh viên ngành y.
Có lẽ đã đến giờ tan học, lác đác cũng chỉ còn một vài người. Những tiếng kêu nho nhỏ từ xa xôi vọng lại, Lưu Sa Hạ khẽ xoay mình, hướng về phía phát ra âm thanh.
Đi gần đến nơi, mới phát hiện đó là một căn phòng chứa những con thú được nuôi trong trường, nhằm phục vụ cho việc thực tập và thí nghiệm cho các sinh viên.
Hành lang không một bóng người, những tiếng kêu chỉ vang ra ngoài được một chút, vì cửa đã khóa kín.
Lưu Sa Hạ đến gần cánh cửa, đặt tay lên ổ khóa.
Như có một sức mạnh vô hình nào đó tác động, ổ khóa bị gãy thành hai nửa, rơi xuống đất..
Cánh cửa bằng sắt nặng và dày, bình thường hai người đàn ông lực lưỡng muốn mở còn khó khăn, vậy mà cô ấy bé nhỏ ấy chẳng cần động tay, cửa đã tự tách sang hai bên.Lưu Sa Hạ vừa bước vào, mùi hôi thối đã bốc lên nồng nặc. Những con vật đáng thương ấy không được chăm sóc tử tế, mỗi con một chứng bệnh ghi ở tấm biển trắng gắn bên ngoài. Nhìn thấy người bước vào, chúng lại gầm rú lên, những đau đớn vì bệnh tật và thuốc thang dày vò, chúng muốn được giải thoát, muốn ra khỏi chỗ này. Tiếng móng vuốt cào trên lưới sắt, tiếng tru tréo đầy đau thương bỗng chốc vang lên, nếu dứng ở bên ngoài hành lang vẫn nghe rất lớn.
Lưu Sa Hạ đi một vòng, cuối cùng dừng lại ,ngồi xuống, cúi nhìn một con chó đang nằm im trong lồng. Bộ lông trên người nó vấy đầy những vết bẩn, chân trước bên trái dường như đã bị gãy..
Sa Hạ cúi đầu nhìn nó, thật lâu sau đó, con chó mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt cao ngạo khẽ đánh giá con người trước mắt, sau đó lại chầm chậm hạ xuống.
Lưu Sa Hạ bẻ thêm một cái khóa nữa, mở cửa chiếc lồng sắt.
Con chó ngẩn ngơ nhìn cô một lúc lâu, sau đó mới từ từ khập khễnh bước ra ngoài.
Tuy vậy, nó vẫn không có vẻ biết ơn gì cho lắm, ánh mắt kiêu căng của nó vẫn không thay đổi, còn cảnh giác nép mình cạnh chiếc lồng.
Sa Hạ khẽ cong miệng cười, đôi mắt đeo nhìn nó, thở dài :