Cậu đã bỏ cả ngày hôm qua, cậu cảm thấy hơi mệt, cậu chợt nhận ra rằng đã đến ngày kiểm tra học sinh của các khối lớn, cậu sắp chuẩn bị chuyển đi qua trường nội trú rồi. Jellas đi bộ đến trường- dù ba mẹ cậu có cho người đưa rước nhưng cậu vẫn thích đi bộ hơn, 35 phút nữa là bắt đầu chào cờ, cậu bước đi chậm rãi trên con đường xi - măng, Jellas đứng trước cổng nhà xe, những chiếc xe đạp điện cũng như xe đạp thường và xe moto, chúng đều đầy ắp trong cái nhà xe màu xanh nước cũ kĩ bám rêu này, nhưng không có xe của Vani, Vani luôn đến trễ, cậu không giận cô ấy, cậu biết hoàn cảnh của cô ấy. Cậu đi thẳng lên lớp, lớp cậu nằm ở dãy cuối, lầu 3, cậu để cặp vào chỗ ngồi của mình và đi xuống dưới sân, cậu chọn một chỗ rồi ngồi xuống, cậu sẽ giữ chỗ cho Vani. Hình như Vani đến rồi, vừa đúng lúc đóng cổng luôn, may cho cô ấy, cô ấy có vẻ nhìn thấy Jellas rồi, cậu đôi lúc có cảm thấy hơi phiền về Vani, nhưng cô gái đó là người duy nhất cậu thấy có trách nhiệm trong lớp, hơn nữa cô ấy là người duy nhất chịu nghe cậu nói, Vani chạy đến chỗ cậu và cảm ơn cậu một cái, cậu không quan tâm mấy. Cậu nghe ông thầy giản về vài thứ như thể lệ thi, cách thi, luật thi,... nhàm chán, cậu thi vài thứ, thời gian trôi qua thật nhanh, Vani có vẻ khá lo lắng về điểm số thi của mình, Vani thật ngốc nghếch, cậu sẽ đi qua trường mà Vani muốn, ít nhất phải có người mà cậu quý chứ.
Jellas về nhà, cậu lắng nghe những giai điệu âm nhạc vang lên trong chiếc tai phone, người quản gia già bước vào và đặt lên bàn cậu dĩa đồ ăn trưa, cậu chán nản ngồi dậy vớ lấy dĩa đồ ăn, cậu ghét nó nhưng vẫn phải ăn, cậu ngừng bản nhạc đang nghe lại, Jellas gần như muốn đập nát cái gì đó.
Cậu đang làm việc mà hầu như những người bằng tuổi cậu đều làm, đó là "bài tập", những bài tập đơn giản cho đến khó; cậu đã chọn được một con đường cho mình, cậu sẽ được tự do, Jellas sẽ chuyển qua trường nội trú VIAGART, Vani muốn học ở chỗ đó, mà cậu cũng thích vẽ nên cũng ổn. Cậu lên mạng, cậu lướt qua từng trang wed, tất cả đều nhàm chán, rất nhàm chán, cậu bắt đầu viết vlog của mình về việt chuyển sang trường nội trú, cậu cảm thấy như quên mất gì đó, Jellas nhìn thẳng lên trần nhà một khoảng thời gian. Cậu đã lãng phí cuộc đời mình chỉ để làm những việc ngớ ngẩn, Jellas không quen mấy với việc chơi đùa, cậu thích học, làm "bạn", vẽ? Có lẽ thế, cậu không biết nữa.
Cậu có cảm giác không ổn, trong một góc tối nào đó, có một thứ gì đó khiến cậu sợ, cậu cố gắng lảng tránh nó, cậu không thể chống lại nó khi vẫn chưa biết nó là gì, cậu càng suy nghĩ nhiều thì càng sợ hãi, cậu đủ thông minh để nhận ra ý thức của mình, cậu cần phải ngừng lại, cậu không thể có cuộc sống bình thường được nếu cứ tiếp tục suy nghĩ. Jellas đột nhiên khóc nấc lên, tiếng nấc chỉ đủ cho mình cậu nghe, cậu rất sợ, cậu không muốn mất đi những người cậu yêu thương.
- Mày cần phải bình tĩnh, đó không phải là lỗi của mày, thôi ngay đi đồ vô dụng! Mày giết những kẻ khác, mày phải khiến họ đau khổ vì ham muốn ích kỉ của mày!...- cậu khẽ nói với bản thân mình.
Jellas cáu chặt lấy ga giường, cậu bị sao thế? Cậu muốn điều gì?!!!
Vài phút nữa là tới giờ học thêm buổi chiều của cậu, Jellas xoa hai bên thái dương, cậu đi uống một ít nước rồi chuẩn bị đi học, mặt câu trông rất đờ đẫn, cậu mệt lắm.
Cậu ngồi lên chiếc giường của mình, cậu chỉnh chu đầu tóc lại một chút và xách chiếc cặp đa năng của mình đi. Cậu học cũng như chơi thôi.
______________
Xin lỗi vì ngâm giấm truyện quá lâu, tại mình lười quá ấy mà. :<.
Sorry.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nothing is good (creepypasta OC) Please Don't Hate It
Short StoryMột đứa nhóc, có một suy nghĩ không bình thường, những thứ nó trải qua là lí do cho hành động của nó, cố gắng làm bạn bằng một cách khác thường, tìm kiếm hạnh phúc, bằng cách khiến bản thân đau khổ... liệu nó sẽ làm được gì? Dù nó thế nào... dù nó đ...