Qua ngày hôm sau, cậu thiếp đi dưới gốc cây, cả người co rúm lại vì lạnh, cậu thức dậy, lấy tay lau nhẹ mắt, cậu nhìn xung quanh, cả người cậu rung lên cầm cập, bỗng có tiếng động từ cành cây gẫy phát ra ở phía sau cậu, quay mặt lại, Jellas thấy Vani đang mang một chiếc giỏ đựng gì đó, Vani tiếng về phía cậu, đắp lên người cậu một tấm chăn dày, cô quỳ xuống cạnh cậu, đặt chiếc giỏ xuống trước mặt cậu, Jellas có thể ngửi thấy mùi của cơm rang bốc ra từ cái giỏ đó, nhận thấy ánh nhìn ngạc nhiên từ cậu, Vani chỉ khẽ nói:
-cậu... ăn đi, mình... mình... không có ý gì đâu-
Jellas chỉ nhìn cô, cậu từ từ cầm hộp cơm ra từ giỏ, vị cơm thật lạ, nó thật giống... cơm của người nào đó mà cậu quên mất, hơi ấm của thức ăn khiến cậu thấy khá hơn, ăn rồi uống một ngụm nước, cậu liếc qua bên chiếc vali đen, cậu định mặc thêm áo khoác hoặc áo len cho ắm, ... Jellas vì quá vội nên quên không mang áo khoác và áo len, nhìn vẻ mặt của Jellas Vani liền đưa cậu cái áo cô đang mặc, đưa cậu mặc xong Vani liền vội bỏ đi, Jellas đột nhiên nắm tay áo Vani lại.
-cậu... tôi vẫn cần cậu giúp... Vani- cậu khẽ nói.
-tôi...tôi... um... tôi không thể...- cô ấy cố gắng từ chối.
-...làm ơn?- cô chưa kịp nói hết thì cậu đã chen vào.
-thôi...được (?)- cô liếc qua phía khác.
-được rồi..., cậu cần hứa với tôi, không được nói với ai, rồi hãy làm tiếp viện cho tôi, nếu cậu nói ra, cậu sẽ chết! Hiểu chưa?-
-được rồi...-cô sợ xanh mặt.
-đi đi- cậu nói.Cậu nhìn chiếc áo len nâu thơm mùi vanilla, cô ấy sử dụng cái gì để tạo mùi thế nhỉ, mặc nó vào cậu bước dậy, nhìn lại khung cảnh sáng tinh mơ một cách huyền ảo của khu rừng, nó thật đẹp, ánh sáng nhẹ của bình minh chiếu nhẹ qua kẽ lá ẩm ướt của khu rừng, những khoảng lá rụng dưới những gốc cây già cao chót vót, tiếng kêu của các loài vật sao mà nhiều đến hỗn tạp, cậu xách chiếc vali đen của mình đi theo con đường mòn trong rừng. Ra tới bìa rừng, cậu đeo khẩu trang y tế, trùm mũ lại (cái áo len Jellas mang có mũ), cậu bước đi trên con đường đất dẫn ra phố, cậu đi trên đường, tự hỏi bản thân, cậu cảm thấy tội lỗi, nó luôn ở đó ngay từ đầu. Bước ra tới phố, cậu đi trên phần vỉa hè bên trái, nhìn xuống lề đường,... *Krack!* *Tiếng kính vỡ* *Tiếng la hét*, cậu nghe thấy nó, nó chỉ ở gần đây thôi, sự hiếu kì khiến cậu không tự quản được mà chạy đi đến chỗ đó, ở đó cậu thấy một người con trai kì lạ, cậu ta đeo một quả bí ngô trên đầu, cậu ta mang một cái áo hoodie cam với quần jean đen, một gu thời trang kì lạ và có hơi lỗi thời. Jellas nhìn cậu ta chằm chằm, người con trai đó phát hiện ra sự hiện diện của Jellas, cậu ta liền xông đến tấn công cậu, Jellas nhanh chóng né đòn tiện thể nhanh tay lấy từ trong túi quần ra một con dao gâm với con dao phẫu thuật, cậu xông đến chém nhanh vào người tên đó bằng con dao phẫu thuật và đá váo bụng tên đó thật mạnh, tên đó bật ngã ra, cậu đạp vào người tên đó đưa dao đe dọa, cậu ta cầm sẵn con dao trên tay, đâm một phát thật sâu vào chân Jellas, cậu nghiến răng khuỵ xuống, bỗng dưng tiếng còi xe cảnh sát vang lên, cậu căm giận và vô vọng, đây là kết thúc cho cậu sao?! Bất ngờ, người con trai lúc nãy đỡ cậu dậy, cậu ta vác cậu đi như vác bao tải, cậu biết rằng đường nào cũng chết nên cậu cũng chắn chống cự làm gì. Đi được một đoạn sâu lại vào rừng, cậu ta mới đặt cậu xuống.
-phù, may thật ế!- cậu ta thở phào.
-cậu có ý định gì! Cậu là ai? Khai tất cả thông tin của cậu ra cho tôi! Tôi đã từng gặp cậu chưa? Cậu, tại sao lại giúp tôi?- Jellas tỏ vẻ thăm dò hỏi cậu ta nhiều thứ vô cùng.
-ể...? Nói ít thôi chứ, nhưng dù sao thì tôi cũng trả lời luôn cho rồi, thứ nhất, tôi chả có ý gì hết, thích thì làm thôi, thứ hai, tôi mà pumkin dead nhưng cứ gọi tôi là P.D, tôi là một kẻ giết người, tôi 11 tuổi, tôi...- không để cậu ta nói hết cậu liền hỏi ngay.
-khoan! Cậu mới 11 tuổi thôi á?- cậu bất ngờ, cậu đã 13 tuổi rồi mà chỉ cao 1m56 thôi đấy!
Sau một hồi nói chuyện, cậu và P.D có vẻ thân nhau hơn, cách nói chuyện của cậu ta khá nhây lầy. Từ nãy tới giờ cậu mới nhận ra rằng, cái vali của cậu mất rồi! Chắc hẳn nó đã bị bỏ lại khi cậu chạy đi, trời ạ đó là toàn bộ gia tài hiện tại của cậu rồi! Nhìn cậu cứ im lặng mà xanh xao, P.D liền hỏi cậu bị sao, cậu chỉ lắc đầu, rồi cậu ta lại cứ tiếp tục nói về câu truyện của cậu ta.Cậu ta thật phiền phức :( tên Đại Lãn này thật là.
_________________________________________
Lol, mị đã viết truyện cho lần gặp đầu của Jellas với Pumkin dead (P.D) rồi, còn về phần nhóm thì tính sau. Hôm nay mình siêng thiệt.
Thân mến
Dark
BẠN ĐANG ĐỌC
Nothing is good (creepypasta OC) Please Don't Hate It
Short StoryMột đứa nhóc, có một suy nghĩ không bình thường, những thứ nó trải qua là lí do cho hành động của nó, cố gắng làm bạn bằng một cách khác thường, tìm kiếm hạnh phúc, bằng cách khiến bản thân đau khổ... liệu nó sẽ làm được gì? Dù nó thế nào... dù nó đ...