part 5

93 13 3
                                    

Nói thật thì mình với N. có chút vấn đề, N. bận học nên không có thời gian bàn luận và thống nhất cốt chuyện với mình nên mình sẽ làm gì đó trong một khoảng thời gian dài, bạn ấy đôi lúc có nhắn lại nhưng ít khi nói chuyện lâu được, nên bọn mình cũng nghỉ liên lạc với nhau rồi.
______________________________________

Jellas đã dặn Vani đứng trước nhà, cậu không thể vào nhà Vani được nếu cô ấy vẫn ở trong, thế nên cậu đã nói với Vani là "đợi cậu ở trước sân, cậu sẽ tới đón". Cậu bước chậm rãi vào nhà Vani bằng cửa sau, tấm nền hoa văn nhà cô ấy hơi lung lay, nó phát ra những tiếng "crăk crăk" khá lớn, có tiếng một người phụ nữ nói vọng ra từ trong phòng.

-mày có thôi đi không con nhỏ kia! Để tao ngủ cũng không được à!!?- giọng bà ta có vẻ tức giận, mẹ của Vani thật hung dữ, bà ta có vẻ không biết điều gì sắp xảy ra rồi.

Cậu bước lại gần căn phòng phát ra tiếng nói đó, Jellas từ từ đeo găn tay vào và rút dao ra...
*Phập!...*

Jellas đá mạnh vào cái xác, cậu không có nhiều thời gian cho việc xử lý xác bà ta, có tiếng động nhỏ phát ra phía sau cậu, Vani có vẻ biết chuyện gì đang xảy ra rồi, cậu quay lưng lại mỉm cười nhìn cô, cậu tiếng lại gần, ép Vani lại với cánh cửa sành, cậu hơi khuỵu xuống, mặt cậu gần như sát hẳn mặt Vani, cậu không có ý định giết cô ấy, cậu cần sự giúp đỡ từ Vani, hành động riêng lẻ rất dễ bị bắt, hành động theo nhóm thì rất phiền phức và dễ có ẩu đả, hành động theo cặp sẽ khiên ta gặp một chút bất lợi nhưng lúc cần thì sẽ có người tới giúp.
- Vani, tôi cần cậu đi theo tôi, giúp tôi một vài việ...- cậu lịch sự nói, nhưng chưa để cậu nói hết Vani đã đẩy cậu ra, thật bất lịch sự.

Vani chạy đi, Jellas nhanh chóng vào bếp và lấy một cái chảo, cậu có thế xử lí Vani rất nhanh nhưng cậu vẫn cần sự giúp đỡ của cô ấy. Jellas bước ra phía sau cô ấy, đập mạnh vào đầu Vani, cậu có hơi quá tay không? Cậu lâu dọn dấu vết, cậu sẽ gọi cứu thương. Cậu lấy đi chiếc bật lửa và bình dầu trong nhà Vani, cậu bắt đầu rưới dầu trong phòng của mẹ cô ấy, bật lửa lên để đốt một tờ giấy, cậu thả tờ giấy đó xuống, căn phòng đó bắt đầu nóng lên, nó đang cháy, nó lan ra từ từ, xe cứu thương sẽ đến trước khi Vani bị bỏng nặng.

Cậu đi từng bước một trên con đường cỏ gần như đã thành đường mòn, cậu đang đi đến nơi ở của những người "bạn" của cậu, Jellas nhìn lên trời, bản thân cậu băn khoăn rất nhiều thứ, cậu có quá nhiều câu hỏi, nhưng... liệu cậu có đang phá hỏng tương lai của cậu và Vani không?
Chỉ mới thoáng, Jellas đã đứng trước nơi đó, cậu mở cửa ra, mùi ẩm mốc của nơi đó cộng với mùi xác chết đang phân hủy bốc lên nồng nặc, nhưng cậu không quan tâm, không sớm thì muộn, chỗ này sẽ bị phát hiện, cậu thay quần áo và lau chùi vết máu khô, cậu lấy ra một cái bật lửa, và ai cũng biết chuyện gì phải xảy ra rồi nhỉ?







Cuộc sống bốn đơn giản, bản thân cậu hoàn toàn công nhận điều đó. Bước vào nhà, Jellas bất ngờ, ba mẹ nuôi của cậu đang ở đây, họ đang nói với nhau điều gì đó.
- ba... mẹ?-
Nghe tiếng cậu, họ bất ngờ, ánh mắt họ đổ dồn về phía cậu, mẹ nuôi cậu té khỏi ghế, bà run rẩy bám vào chiếc bàn giả gỗ, bà nói lắp bắp.
- um... được... rồi.

Jellas có thể cảm nhận thấy nỗi sợ hãi trong đôi mắt hai người đó, chúng mở to, ba cậu lôi từ trong túi quần ra một khẩu súng lục K59.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
...








Jellas xách chiếc vali đen chạy ra khỏi chỗ đó, cậu chạy một cách loạng choạng.
- không! Đó không phải lỗi của tôi! Đó là do họ! Biến hết đi! Bọn mày biến hết đi! Đồ đ* ch*! Tao ghét mày! Đừng bám theo tao nữa!...- cậu cứ nhắm thẳng mà chạy, cậu vừa chạy vừa hét mà không biết bản thân đã lạc vào rừng từ khi nào, nằm ôm gối co người lại dưới gốc cây to, nước mắt cậu cứ chảy miết trên hai gò má đỏ ửng của cậu, thảm cỏ xanh gần cậu cứ đung đưa theo gió, cậu làm điều này một cách mù quáng, bản thân cậu cứ đâm đầu mà đi theo hướng sai lầm từ lúc nó mới bắt đầu, nhìn một bông hoa trắng, Jellas nói với nó biết bao nhiêu thứ cậu luôn che dấu, như thể nó là một con người thật sự, cậu đã muốn nói những điều này từ lâu, nhưng sự tự ti lại không cho phép, liệu có ai hiểu cảm giác bị bỏ rơi? Có ai hiểu cảm giác khi phải cố gắng đi theo lời thoại của một vở kịch mà bản thân là đạo diễn? Cảm giác cô đơn, sợ hãi, hối hận,... chúng đang xen vào nhau tới lúc rối bời...

Con đường duy nhất cho cậu chỉ là một cái chết, nếu cậu muốn tự do...

VANI, CẬU SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ QUYỀN THOÁT KHỎI TÔI ĐÂU, TÔI SẼ BIẾN CẬU THÀNH NHƯ TÔI, VÌ CẬU ĐÃ LỌT VÀO MẮT MỘT CON SÚC VẬT NHƯ TÔI! :)













__________________________________________

Mình đã rất cố gắng để viết xong tập này, xin lỗi vì đã ngâm giấm nó, mình biết chuyện không được hay nhưng làm ơn cho mình xin một lượt bình chọn từ bạn nha, và nhớ để lại ý kiến để mình sửa nha!
              Thân mến
            Dark

Nothing is good (creepypasta OC) Please Don't Hate ItNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ