Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu (chương 2.3)
“Bước chân quân địch đã tiến lại gần. Hỡi các anh em, hãy cùng ta chiến
đấu. Vì nước Tề, vì niềm tự hào vinh quang, tiến lên!!!” Một tiếng thét
vang như sấm dậy trên đỉnh núi, tiếp đó là một con kỳ lân khổng lồ đáp
mây bay tới.
Kênh hiển thị vụt hiện ra hàng chữ, “Ta đã tới rồi. Các game thủ có kỹ
năng bổ trợ trị thương chú ý, tập trung thêm máu cho linh thú. Những
người còn lại chú ý ngăn chặn đối phương. Cố gắng thêm mười lăm phút
nữa, chúng ta sẽ giành chiến thắng.
Tiếp đó là một chuỗi các phản hồi.
“Vì bầu trời xanh bao la—”
“Vì tự do vẫy gọi—”
“Vì sự nghiệp quốc gia—”
“Vì người ta yêu dấu—”
“Vì niềm vinh quang—”
“Xung phong—”
Trong giây lát Tô Liễu thấy máu nóng sôi sục. Nàng hiểu mình đã cảm nhận
trọn vẹn tinh hoa của trò chơi Anh hùng.
Hàng loạt game thủ lớp lớp xông lên, tiếng binh khí và tiếng gào thét
nổi lên tứ phía. Con đường nhỏ yên bình thoáng chốc đã thành một dòng
sông máu.
Lúc này đây, bỏ qua thao tác điệu nghệ, bỏ qua rượt đuổi tinh vi, người
chơi hóa thân vào những cơ thể sống xả thân chiến đấu, anh dũng hy sinh,
tiếp tục phục sinh, tiếp tục chiến đấu. Dù cho trang phục tơi tả, dù cho
giáo mác gãy lìa, dù cho chỉ còn một giọt máu cuối cùng.
Phía trên trời cao, những áng mây cũng nhuốm một màu máu đỏ.
Cuộc chiến Tề Triệu kết thúc với phần thắng lợi của quân Tề, khiến Tô
Liễu ngập tràn vui sướng. Phòng chat đang im lặng nãy giờ bỗng có tiếng
lào xào, rồi vang lên giọng của Kiêu Dương tự hỏa: “Tiểu Ngược……bỗng
dưng muốn chết có ở đó không?”
“Có.” Tô Liễu đổi sang chế độ UT và trả lời.
“Phía sau núi chính xác quân chủ lực của nước Triệu, cớ sao lại báo là
không phải, hãy mau mau giải thích.” Giọng nói vẫn nhẹ nhàng như nước
chảy, song đã có phần xa xôi.
Như bị dội một gáo nước lạnh, Tô Liễu bình thản trả lời: “Ta chắc chắn
đến 80% rằng đó không phải là quân chủ lực. Còn về sau này có hai khả
năng: một là nội bộ bọn chúng đã có được thông tin nên kéo nhau tới; hai