Chapter 3 - Chung một mái nhà? Nằm mơ đê!

755 80 1
                                    


Nhà chúng ta?!

Chúa tể hắc hám không nói 'nhà tôi', cũng không nói 'nhà cậu' mà là 'nhà chúng ta'. Jeonghan bị cái đại từ sở hữu này làm cho hoang mang. Tổng tài đại nhân bước xuống xe, tất nhiên là có Mingyu đứng cạnh xe mở cửa, anh không nói một lời nhìn cậu chằm chằm như đang đốc thúc Jeonghan nhanh chân lên.

"...Gì? Tôi cũng phải xuống xe hả?"

Seungcheol mặt lạnh nhìn cậu "Chứ sao?"

"..."

Chẳng trách sao lại bị người ta đá!

Đúng là cái đồ khô khan, máu lạnh, tàn bạo!

Jeonghan đùng đùng nổi giận bước xuống khỏi chiếc limousine sang chảnh rồi nhẹ nhàng, cực kì nhẹ nhàng đóng cửa. Dù có giận anh thật nhưng não cậu vẫn chưa bị úng. Nếu làm hư xe của tên đại ca xã hội đen này, không biết tiền nợ của cậu lại tăng thêm bao nhiêu số không và không biết còn phải làm việc ở tập đoàn họ Choi thêm bao nhiêu năm mới xoá được nợ.

Seungcheol đứng nhìn cậu phân liệt (nhân cách) nhưng không nói gì thêm do lười quan tâm. "Vào trong thôi."

Cậu theo chân Petepepepekap, vì lúc này, chỉ cần nghe tới cái tên Seungcheol đã khiến cậu sôi máu rồi. Cậu không thèm nhìn mặt anh, hển mũi lên thật cao. Cậu đã cưới đại gia, còn là một nhân vật máu mặt trong thế giới ngầm nên cũng phải cư xử cho ra vẻ. Nhưng thằn lằn làm sao có thể so với rồng, chim sẻ làm sao có thể so với phượng hoàng, trong khi Seungcheol đường hoàng bước vào nhà thì cậu do không chịu nhìn đường nên đã ngã sấp mặt trên sàn!

Mặt cậu ụp xuống đất, bẹp dí như một con ếch chết, cậu nhục quá không dám đứng dậy nữa.

Cậu nghe được tiếng khúc khích, không biết là từ Seungcheol hay Mingyu hay là của cả hai tên.

Cửa lớn cao ít nhất cũng ba mét, chẳng trách ai cũng nói cổng hào môn không dễ vào! Lần này Jeonghan được thông não rồi. Cậu đã hiểu cảm giác lo âu sợ hãi của các vị tiền bối cũ khi phải đi mượn quần áo trông-có-vẻ-đắt-tiền-nhưng-thật-ra-là-hàng-chợ tham dự các hoạt động sang chảnh để gây ấn tượng với phóng viên và truyền thông.

"Thái tử phi, anh có sao không?" Soái ca số 2 đến trước mặt cậu, cái làm cậu chết khiếp không phải là cặp mắt cá chết hay gương mặt liệt mà là cách cậu ta dùng cặp mắt và gương mặt khủng bố đó hỏi cậu có sao không – giống như mấy tên sát nhân máu lạnh hỏi nạn nhân có gì trăn trối trước khi chết không.

Cơn ác mộng này thật đáng sợ!

Đáng sợ muốn chết!

Mingyu thở dài. Cậu gật đầu ra hiệu cho Soái ca số 2 lùi lại rồi đến gần con ếch chết Jeonghan, cẩn thận đỡ Jeonghan dậy. Cậu thấy Mingyu chần chừ nhìn cậu một lát như thể có gì muốn nói nhưng Mingyu lại quay đi, trở lại bên cạnh Seungcheol đang hống hách đứng một bên.

Theo Tổng tài đại nhân vào lâu đài, tâm hư vinh của cậu lại nổi dậy, trái tim thiếu nam mỏng manh yếu đuối bị nội thất bên trong căn nhà làm cho xúc động. Trên tường treo rất nhiều tranh Jeonghan không nhìn ra được tí nghệ thuật nào. Cậu chẳng thể hiểu nổi một đống màu mè trộn tán loạn với nhau thì có gì đặc sắc – như này... cậu vẽ còn đẹp hơn.

[Jeongcheol] Không cưới được không?Where stories live. Discover now