Chapter 9 - Đại ca xã hội đen đi vắng rồi! Jeonghan điện hạ trở lại đây!

632 59 4
                                    


Thường thì nếu bạn được ở bên một người mang lại cho bạn cảm giác thoải mái hay được làm điều mình thích hay tìm được thú vui giết thời gian thì thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn.

Nhưng đối với Yoon Jeonghan sức yếu thế cô lại vô công rỗi nghề của chúng ta, chuyến đi một đêm với đại ca xã hội đen là một cực hình vì ở bên hắn, dù ngủ hay thức đều bị ăn hành, không có ngoại lệ.

Đêm đó, Jeonghan mơ thấy Seungcheol chạy tới chạy lui trong căn biệt thự với cặp mắt ngây thơ nai vàng khác thường còn cậu thì ngồi chỉ tay năm ngón—sai hắn ta hầu nước, mang báo. Cậu còn ném một xấp tiền vào mặt hắn rồi cuồng tiếu. Nhưng bỗng nhiên một Tổng tài Choi Seungcheol khác từ trên trời rơi xuống và nói "Có lời gì muốn trăn trối không?!"

Sau đó cậu lại trở thành người vất vả chạy tới chạy lui hầu trà đưa báo, khổ sở nhặt từng tờ tiền rơi lất phất. Thế là, trong lúc đang nhặt mấy tờ tiền rơi trước mặt cậu trượt ngã trên sàn nhà sáng bóng loáng, sau đó ngã xuống giường tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng kinh hoàng.

"..."

"Chào buổi sáng Thái tử phi." Wonwoo dùng gương mặt vạn năm băng sơn mở lời với cậu.

Lúc này não bộ Jeonghan vẫn chưa khởi động xong. A? Sao Wonwoo lại ở đây? Cậu nhìn khắp căn phòng xa hoa, chỉ thấy mỗi cái giường tinh tế trống không, phòng tắm cũng không có người, hoàn toàn không một vết tích của Choi Seungcheol!

"Tôi đến đưa anh về biệt thự."

Rõ ràng cậu nhớ đêm qua Seungcheol ngủ cạnh mình mà, vậy mà sáng nay đã đi mất rồi!

Có... có phải Seungcheol cũng là mơ? Có... có phải đám cưới gì gì đó cũng là nằm mơ không? Vậy có nghĩa là cậu vẫn còn việc làm... Vẫn còn Jihye... Vẫn còn sống một cuộc đời bình thường?!

"Choi Thái tử gia đã về Seoul trước rồi. Ngài ấy đã dặn nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi. Trước 12 giờ thức ăn sẽ được đem lên thưa Thái tử phi..."

BÙM—

Tia hy vọng cuối cùng vụt tắt. Khônggggggggggggg! Mây đen bắt đầu giăng lối. "Seungcheol-ssi... đi đâu vậy?" Không phải cậu quan tâm đến tên đại ca xã hội đen đó mới hỏi nha, nắm bắt tình hình quan trọng hơn—ai biết được lỡ đêm qua Seungcheol đang ngủ thì đột tử, cậu trở thành nghi phạm hàng đầu vì ngủ chung giường với nạn nhân?!

"Ngài ấy... phải xử lý ít công vụ, tối nay có thể về nhà muộn."

Công vụ, công vụ, công vụ...

Trong đầu cậu lặp đi lặp lại mấy từ này một hồi lâu mới nhận ra đây là cội nguồn hạnh phúc: HÔM NAY CHOI SEUNGCHEOL KHÔNG CÓ NHÀ!

Ngay lúc ấy, mọi mây đen u ám trên bầu trời đều bị quét phăng, nắng ấm chan hòa trở lại với mặt đất, một nguồn năng lực tích cực dâng trào trong thân thể Jeonghan, khiến cậu như một lần nữa cảm nhận được niềm vui.

Vĩnh biệt chúa tể Voldemort!

Vĩnh biệt ác mộng!

Vĩnh biệt ách bóc lột!

[Jeongcheol] Không cưới được không?Where stories live. Discover now