Chapter 12 : Vị khách không mời 🍃

5.4K 252 1
                                    


" Là em, đã cho tôi cảm thấy được những nhịp đập kì diệu nơi trái tim mỗi khi tôi gần em. Cũng là em, đã cho tôi thấm thía nỗi đau đớn nơi trái tim mình mỗi khi tôi xa em. Đây, liệu có phải là tình yêu chăng...? "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Baekhyun nhìn chằm chằm anh bước vào, bàn tay vẫn đặt trên eo cô gái không buông. Trái tim cậu như bị ai đó dùng móng tay đâm mạnh vào.

Chanyeol đã bước lên cầu thang, hơi ngoái lại vẫn thấy Baekhyun còn đang ngây ra, khuôn mặt không rõ cảm xúc. Anh vươn tay mở cửa căn phòng dành cho khách, ở ngay cạnh phòng anh, còn phía đối diện là phòng cậu.

Baekhyun chầm chậm bước theo lên lầu, cậu lẳng lặng đứng ngoài cửa nhìn Chanyeol đi đi lại lại tất bật dọn phòng, chuẩn bị chăn đệm. Tim cậu một lần nữa thắt lại trước những hành động quan tâm anh dành cho cô gái kia. Cậu quay bước về phòng mình, khóa chặt cửa, không muốn tiếp tục đứng nhìn hai người họ thân thiết nữa.

"Oppa ~ anh đi đâu?" cô gái nắm lấy áo anh khi thấy Chanyeol định bước ra ngoài, giọng mơ mơ màng màng vì rượu.

"Aish! Em cư xử cho đúng tuổi chút đi. Sao còn cố uống say đến mức này hả? Cũng đừng gọi anh là oppa. Chúng ta bằng tuổi đấy." Chanyeol nghiêm giọng, nhưng vẫn kiên nhẫn để không tức giận.

"Em thích gọi anh như thế mà...oppa~ oppa~ oppa~ " Cô gái tiếp tục nũng nịu.

"Aish! Em là cô em họ phiền phức nhất của anh đấy." Chanyeol nghiến răng.

"Anh mới là đồ ngốc! Hãy cảm thấy may mắn vì có được cô em họ ngọt ngào như em đây. Rồi lấy lại vẻ chững chạc mọi khi của anh đi, đừng có lúc nào cũng trưng cái vẻ mặt tức giận khó ưa ấy với em. Em mới bị bỏ rơi đấy, anh nên đối xử tốt hơn với em mới phải." Hee Yeon giận dỗi.

"Em biết anh đã nghe câu đó đến nhàm tai rồi không? Sao cứ mỗi khi chia tay bạn trai là lại gọi cho anh? Anh cũng mệt mỏi quá rồi."

"Chanyeol à...sao anh lại lạnh lùng với em vậy? Sao không an ủi em như trước kia? Anh yêu em mà, không phải sao? " Hee Yeon định nắm lấy tay anh đang để trên giường, nhưng lại bị Chanyeol nhẹ nhàng tránh đi.

"Hee Yeon à, em chín chắn lên đi. Đừng bám lấy anh mỗi khi gặp chuyện nữa. Chúng ta đâu còn trẻ con nữa. Em có thể nào bắt đầu từ bây giờ không dựa vào anh nữa, ít nhất là trong những chuyện như thế này được không?"

"Sao bỗng nhiên bây giờ anh lại than phiền thế? Sao lại bắt em phải thay đổi? Có phải là vì cái cậu gì đó không?" Hee Yeon cao giọng.

"Em đừng có gọi cậu ấy như thế được không? Cậu ấy cũng có tên đấy, tên cậu ấy là Baekhyun." Chanyeol đanh giọng.

"Em hiểu rồi. Có phải vì sự hiện diện của cậu ta mà anh mới đối xử với em lạnh nhạt như thế này phải không? Có phải không, Park Chanyeol?"

"Em nói gì vậy? Chuyện này chẳng có liên quan gì đến cậu ấy hết. Anh chỉ muốn em đừng có như cô nhóc mới lớn, đây cũng không phải lần đầu chia tay, đâu cần phải uống say bí tỉ như thế này. Đừng có than vãn, đừng có khóc lóc, cũng đừng có bám dính lấy anh. Vấn đề là ở chính em đấy. Em còn muốn thế này bao lâu nữa? Em chưa từng nghiêm túc trong bất kì mối quan hệ nào. Anh đã bảo đừng mang tình cảm của người khác ra chơi đùa, nhưng em không nghe. Có bị thất tình thì cũng đáng. Nhưng đã thất tình rồi thì cũng thôi đi, sao lại cứ phải lôi anh vào? Sao lần nào cũng phải gọi điện khóc lóc, kể lể với anh? Em biết không, anh chỉ cảm thấy điều đó thật vô nghĩa."

[ LONGFIC/CHANBAEK ] Người Vợ Hậu Đậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ