Chapter 23 : Chờ đợi 🍃

4.5K 181 10
                                    

" Dòng suối nước mắt cứ không ngừng chảy, nhưng anh lại không nhìn thấy để biết rằng em luôn ở tại nơi này...

Chờ đợi một ngày anh thức giấc...

Anh là người em luôn quan tâm...

Là người mà em luôn muốn được nhìn thấy và được ở cạnh bên...

Em chỉ có thể nghĩ về anh

Không ngày nào trôi qua không cầu nguyện để anh mở mắt ra nhìn em vẫn hằng mòn mỏi trong chờ đợi...

Không đêm nào trôi qua không ngừng nhớ những lúc anh ôm em lên giường, nhớ vòng tay ấm áp, nhớ nụ hôn chúc ngủ ngon...nhớ cả những động chạm nhẹ nhàng nhất... "

___________________________________

Luhan nhìn chằm chằm vào khoảng sân rộng rãi nhưng tối om, ngay cả một ánh điện cũng chẳng có. Rõ ràng không có ai ở nhà cả. Luhan liếc xuống mảnh giấy ghi địa chỉ của anh trai mình. Cậu cứ đứng đó trong làn gió đêm lạnh lẽo, đây là nơi anh cậu sống sau khi kết hôn sao? Khi trở về cậu đã gọi cho một người giúp việc đáng tin cậy trong nhà, cũng nhờ người đó giữ bí mật với mẹ cậu về việc cậu đã quay về. Luhan trầm ngâm nhìn vào cánh cổng biệt thự trước mặt, gần như vẫn không thể tin vào những gì mình nghe được từ bà giúp việc ấy. Người anh trai ngây thơ của cậu...đã lập gia đình? Không thể tin được! Càng khó tin hơn, đối tượng kết hôn của Baekhyun lại chính là người suýt chút nữa trở thành chồng cậu.

"Em chưa từng tưởng tượng được anh sẽ bị lún sâu đến thế này Baekie... tất cả chỉ vì em mà anh phải thế chỗ trong cái đám cưới này..." Luhan vò nát mảnh giấy nắm trong tay, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt.

"Anh đã trải qua những ngày tháng thế nào khi không có em ở bên cạnh? E-em xin lỗi...giờ thì em đã quay về rồi đây." Luhan ngồi xổm tựa lưng vào bức tường đá của ngôi biệt thự, miệng không ngừng lẩm bẩm, để mặc cho nước mắt tuôn rơi, tràn ngập đau đớn cùng hối hận khi lúc ấy đã bỏ mặc anh trai lại mà chạy trốn một mình.

Bỗng di động đổ chuông dồn dập, trong đêm tối nghe như một dấu hiệu chẳng lành. Luhan thở mạnh nhìn trời, có vẻ như tuyết đã muốn rơi. Cậu khó khăn rút điện thoại ra khỏi túi áo.

"Alo..." cậu cất giọng nghèn nghẹt vì nãy giờ đã khóc quá lâu.

"Cậu chủ...là tôi ạ." Đầu dây bên kia vang lên giọng người phụ nữ quen thuộc, có vẻ khá lo lắng.

"À, Mary...có chuyện gì?"

"Tôi -...ừm...là về... cậu Baekhyun ạ."

"Cái gì?? Có chuyện gì với anh ấy?!" vừa nghe đến anh trai, Luhan ngay lập tức đứng bật dậy.

Những lời tiếp theo của bà giúp việc gần như khiến cậu hoảng hốt đến mức thiếu chút nữa khụy xuống. Cúp điện thoại, Luhan hít một hơi thật sâu rồi lập tức chạy ra đường lớn, vội vã vẫy một chiếc taxi.

"Baekie...làm ơn đợi em..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Baekhyun chầm chậm mở mắt, những hình ảnh lờ mờ dần hiện ra. Bốn xung quanh là những bức tường sơn trắng toát, màu sắc mà Baekhyun ghét nhất, màu của buồn bã và cô đơn. Không hiểu đây là đâu nhỉ. Mùi thuốc este  quen thuộc xộc vào mũi, liếc xuống bộ quần áo bệnh nhân mình đang mặc, Baekhyun giật mình nhớ lại mọi chuyện. Cảm giác sợ hãi lập tức trỗi dậy.

[ LONGFIC/CHANBAEK ] Người Vợ Hậu Đậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ