Chương 1: Thiên Tỉ

599 33 1
                                    

Người ta hay nói rằng tình cảm của trẻ con không vững bền, không nghiêm túc, những lời hứa lúc nhỏ cùng ngoéo tay nhau hứa hôm nay đến hôm sau là quên mất, tình bạn đến khi lớn lên cũng sẽ phai nhạt. Nào có bao nhiêu ký ức trẻ thơ có thể lưu giữ mãi đến sau này.

Trừ khi bọn chúng bị thứ gì đó ám ảnh đến mức không thể quên được, ký ức đó mới đi theo chúng đến cả đời.

***

Đường phố Bắc Kinh lúc lên đèn vô cùng rực rỡ, vô cùng náo nhiệt. Người ta đến đến đi đi vội vã, người thì vui vẻ, người thì buồn bã, nhưng chẳng ai để ý đến ai.

Đời sống hiện đại là vậy, hoa lệ nhưng lạnh lùng, dối trá.

Một chàng trai trẻ tuổi nọ dựa lưng ở trước cửa tiệm tiện lợi, vừa hút thuốc vừa đọc báo. Trên trang bìa là hình của một thanh niên trẻ tuổi cùng một dòng tít thật to.

"Thiếu gia của Vương Thị vừa thoát chết sau một vụ cướp. Nghi ngờ có một âm mưu lớn phía sau"

Bức hình minh hoạ là hình một thanh niên trẻ có đôi mắt đào hoa xinh đẹp, nụ cười xán lạn đầy sức sống, còn có một cái răng nanh duyên dáng.

Chàng trai trẻ miệng ngậm điếu thuốc, khẽ lấy tay sờ lên bức hình một hồi mới gấp tờ báo lại. Rít một hơi thuốc cuối cùng rồi quăng đầu lọc đi.

Cậu huých khuỷu tay vào vai một ông chú đứng bên cạnh, trời này thời tiết lạnh, không ít người đứng làm một điếu thuốc cho ấm người.

"Chú hai, chú biết tập đoàn Vương thị này ở đâu không?"

Ông chú liếc mắt nhìn tờ báo mà chàng trai trẻ đưa qua, đưa tay lấy điếu thuốc trong miệng ra để trả lời cậu.

"Chàng trai trẻ, coi bộ cậu không phải dân Bắc Kinh, Vương thị to vậy mà cũng không biết."

"Ha ha, bao nhiêu năm rồi mới quay về mà"

Ông chú cũng chẳng thèm nói dông dài, đưa tay chỉ thẳng về phía trước, bảo chàng trai trẻ nhìn theo.

"Nhìn này, có thấy toà nhà cao nhất không?"

"Thấy rồi thấy rồi, là toà nhà đó sao?"

"Cậu lấy toà nhà đó làm tâm, những toà nhà xung quanh đều là của Vương thị. Toà cao nhất là trụ sở"

"Chu cha, giàu mạnh dữ!"

"Không vậy thì sao có người muốn bắt thiếu gia nhà họ đến phải lên báo như vầy"

"Làm con nhà này cực nhỉ, lúc nào cũng sợ bị bắt"

Cậu đút hai tay vào túi áo khoác dày cộm, cám ơn ông bác rồi một mạch hướng đến toà nhà vừa được chỉ mà đi.

***

Năm phút sau, chàng trai trẻ đã đến trước cửa Vương thị.

[Thiên Khải Thiên] Mười giây không được! Tám giây đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ