Chương 3: Sát hạch

321 21 2
                                    

Bữa sáng xong xuôi, cũng đã đến lúc phải đi làm việc. Vương Tuấn Khải chỉnh trang y phục cho hoàn hảo rồi đi đến bên cửa có Thiên Tỉ chờ sẵn.

"Đi thôi"

"Chờ đã"

Cậu đưa tay đến bên khoé miệng Thiên Tỉ, dùng ngón cái quệt đi vụn bánh mì còn vương trên mặt mà người kia ăn xong không lau miệng cẩn thận.

Thiên Tỉ đột nhiên bị Vương Tuấn Khải ôn nhu chăm sóc như vậy, hai vành tai phản chủ ửng hồng. Cậu lấy tay áo quẹt quẹt miệng, luống cuống đẩy tay người kia đi.

"Đi thôi"

"Ừm"

Thiên Tỉ chờ cả buổi, Vương Tuấn Khải vẫn trong tư thế tay đút túi quần, hoàn toàn không có ý định mở cửa đi ra.

Vương Tuấn Khải liếc thấy Thiên Tỉ đang nhìn mình chăm chăm, mở miệng hỏi.

"Mở cửa đi, nhìn anh làm gì?"

"Tôi mở?"

"Em là vệ sĩ, đây là công việc của em. Mở cửa"

Thiên Tỉ bị phong thái ông chủ của Vương Tuấn Khải làm cho mờ mịt. Giọng nói nhỏ nhẹ mà cao cao tại thượng, khí chất ôn nhu ban nãy hoàn toàn biến mất, hiện tại vô cùng cao lãnh. Cái người tối qua ôm chặt cậu không buông đâu rồi? Sáng nay đầu bù tóc rối còn giữ chặt không cho cậu đi, không chịu cho cậu làm vệ sĩ, bây giờ lại lạnh giọng sai cậu mở cửa cho đúng công việc.

Nếu đây đích thực là cùng một người, vậy anh ta chắc chắn bị tâm thần phân liệt!

Cậu xoay nắm cửa mở ra.

Thiên Tỉ nhìn cảnh tượng trước mắt, lại thêm một lần nữa bị kiểu cách quý tộc con nhà giàu của Vương thị đả kích.

Phía sau cánh cửa là vệ sĩ và người hầu đang xếp hàng ngay ngắn thành hai hàng dài cúi đầu chào.

"Xin chào cậu hai!"

Mọi người ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên cạnh đại thiếu gia có thêm một người liền bắt đầu xôn xao bàn tán.

Người hầu nhìn thấy bên cạnh thiếu gia có xuất hiện một nhân vật đẹp trai xuất chúng, không khỏi trầm trồ.

Đám vệ sĩ thì tâm tình phức tạp, bọn họ luôn luôn túc trực bên cạnh thiếu gia, vậy mà người này như từ trên trời rơi xuống, xuất hiện khi nào bọn họ không hề hay biết.

Thiên Tỉ nhìn đồng phục của đội vệ sĩ rồi nhìn lại đồ mình đang mặc, độ tương đồng là một trăm lẻ một phần trăm, trong đầu mắng thầm Vương Tuấn Khải.

Vốn tưởng anh ta tài giỏi chọn đồ mà không cần suy nghĩ, thì ra chỉ là lấy một bộ nhìn cho giống đội vệ sĩ.

[Thiên Khải Thiên] Mười giây không được! Tám giây đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ