Chương 6: Nửa bước không rời

279 22 2
                                    

Một ngày nhàm chán dài đằng đẵng cuối cùng cũng được kết thúc bằng hai chữ "Về thôi" của Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ thật lòng cảm thấy, Vương Tuấn Khải từng nói qua bao nhiêu bài diễn thuyết cao thâm uyên bác, từng trước mặt cậu nói bao nhiêu lời hoa mỹ, cũng chưa từng làm cậu cảm động đến muốn khóc như hai chữ này.

Một ngày này thật sự quá dài.

Mà có lẽ sau này mỗi ngày đều sẽ như vậy?!!

Thiên Tỉ bĩu môi, anh ta ở nơi này một con ruồi cũng không thể lọt vào, an toàn đến không thể an toàn hơn. Mình khi không lại vào đây tìm khổ. Đúng là lo chuyện không đâu.

Không có nguy hiểm, không có kịch tính, không có đuổi giết, không có gì làm, mỗi ngày chỉ ở trong phòng làm việc của Vương Tuấn Khải đi đi lại lại...

Vương Tuấn Khải nhìn biểu cảm phong phú trên gương mặt nam tính thành thục của Thiên Tỉ, mới vừa mừng rỡ, thoáng một cái đã bĩu môi thở dài, ý cười trên đôi mắt hoa đào mỗi lúc mỗi rõ ràng hơn.

"Công việc quá nhàm chán nên hối hận rồi chứ gì?"

"...."

"Nhưng không sao. Dù không có chém giết, không có đuổi bắt, không có kịch tính, nhưng em vẫn có anh mà, không phải sao?"

Mỗi ngày em chỉ cần an ổn ngồi ngây ra ngắm anh là anh đã vui rồi.

"Xì"

Chỉ có anh nên mới chán.

Thiên Tỉ vặn nắm cửa mở ra để hai người bước ra ngoài. Kỳ thực ban sáng hình ảnh Vương Tuấn Khải đút tay vào túi quần, sai cậu mở cửa đã vô tình khắc sâu vào trong tâm trí của cậu, nên bây giờ rất tự giác mở cửa không cần người kia lên tiếng.

Thái độ tỏ rõ uy quyền lúc ấy làm cậu vừa ngạc nhiên, vừa thấy mình bị áp đảo, vừa cảm phục khí thế ấy, trong khi người đó chỉ có dáng dấp của một thư sinh trói gà không chặt.

Vương Tuấn Khải trong phong thái đại thiếu gia phải nói là quá ngầu!

Hai người vào trong thang máy, Vương Tuấn Khải vốn đã sờ tay đến tầng có phòng ăn, nửa đường không biết vì sao lại khựng lại, chuyển tay bấm thang máy đến tầng cao nhất - phòng riêng của cậu.

"Anh không ăn cơm tối sao? Không tốt cho sức khoẻ đâu"

Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ khẽ liếc sang nhìn Thiên Tỉ một chút, sau đó nhấn số máy nội bộ tìm gặp bác Phúc.

Thiên Tỉ vào được phòng ngủ của Vương Tuấn Khải, việc đầu tiên làm là cởi chiếc áo vest vứt lên cái ghế gần nhất, sau đó nhân tiện quẳng bản thân lên cái giường khổng lồ ở giữa phòng.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy chiếc áo vest bị vứt trên ghế, thuận tay lấy lên máng trên khuỷu tay, liếc mắt sang đã thấy Thiên Tỉ nằm hình chữ đại trên giường.

"Em luôn miệng bảo anh là heo lười, em xem anh với em bây giờ ai giống heo hơn"

Miệng buông lời trách móc, khoé môi lại cong lên thành một nụ cười.

[Thiên Khải Thiên] Mười giây không được! Tám giây đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ