Hạ Lạc Bân ở một bên trông thấy ba mình cười vui vẻ với Vương Tuấn Khải sinh lòng ganh ghét, không chút ý tốt bước tới.
"Anh Khải, đã lâu không gặp"
Vương Tuấn Khải trong lòng chán ghét nhưng vẫn phong thái cao cao tại thượng của một đại thiếu gia, đứng trước mặt Hạ Lạc Bân, hai tay đút túi quần, mỉm cười chào hỏi lại.
"Hạ thiếu gia, đã lâu không gặp"
"Từ hôm anh thoát khỏi vụ bắt cóc đến giờ ít thấy anh xuất đầu lộ diện, hôm nay xuất hiện ở đây, bộ không sợ..."
Hắn nói được phân nửa lại che miệng, mặt hoảng hốt như mình vừa nói điều không hay. Thiên Tỉ đứng ở sau lưng vẫn luôn quan sát người này, cuối cùng hiểu được vì sao Vương Tuấn Khải tâm đặt hết vào Vương thị, không để ai vào lòng, gặp người mình không thích còn nhiều hơn ăn cơm lại chán ghét một người đến không muốn gặp mặt.
"Ai cha, xém chút là nói mấy chuyện không may rồi. Anh dám mạo hiểm đến đây chúc thọ cho ba, thật là phúc của Hạ gia. Cám ơn anh rất nhiều"
Tên này họ Hạ quả nhiên không sai, nói lời nào cũng thật thấp kém.
Vương Tuấn Khải giữ nguyên nét cười nhàn nhạt, những lời Hạ Lạc Bân nói đều xem như chó nhà ai sủa, không hề để trong lòng.
"Anh cứ tự nhiên vui vẻ ở đây nhé, được lúc nào thì hay lúc đó"
Nói xong tự mình ha ha cười bỏ đi, Thiên Tỉ nhìn theo mà lòng dậy sóng.
Miệng chó không mọc được ngà voi.
"Miệng chó không mọc được ngà voi"
Thiên Tỉ ngạc nhiên đưa tay lên sờ miệng, rõ ràng bản thân mới nãy chỉ suy nghĩ trong đầu, sao suy nghĩ có thể phát ra thành tiếng?
Cậu quay sang bên cạnh, phát hiện đội trưởng Tiêu mặt mày bình tĩnh nhưng tay đang siết chặt thành nắm đấm, lập tức hiểu ra đây là người vừa phát ngôn khi nãy.
Tên Hạ Lạc Bân kia đúng là đáng ghét, ngay cả những mỹ nam an tĩnh như bọn họ cũng khó lòng mà an tĩnh được.
Cậu chán ghét tiến lên phía trên một bước đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải, huých tay người ta một cái.
"Anh sao lại không đáp trả? Để hắn ra oai như vậy"
Vương Tuấn Khải nhún vai.
"Chó nói tiếng chó, người nói tiếng người. Không thể cùng trò chuyện"
Nói rồi xoay người đi lấy thức ăn.
Thiên Tỉ với đội trưởng Tiêu là người học võ, thính lực rất tốt, lời mà Vương Tuấn Khải nói tuy nhỏ đến người khác nghe không được, nhưng bọn họ lại nghe rất rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Khải Thiên] Mười giây không được! Tám giây đi!
FanfictionTác giả: Rei (aka Tiểu Hắc, aka tui á) Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ (và ngược lại) Rating: PG-13 (hiện tại, sau đó chưa biết) Disclaimer: Tui chỉ sở hữu những gì mà tui viết, người thật không thuộc quyền sở hữu của tui. *** Cậu là...