Chương 4: Tiêu chuẩn tuyệt đối

291 19 5
                                    

Thiên Tỉ bước lên sàn đấu, âm thầm đánh giá đối thủ.

Đội trưởng Tiêu vóc dáng cao lớn, những đường gân trên hai cánh tay vô cùng đẹp chứng minh cho cơ thể vận động tốt, nhịp thở đều đặn mạnh mẽ, nhịp tim có hơi nhanh nhưng không hề loạn, bước chân dứt khoát có lực mà lại không phát ra tiếng động.

Người này thân thủ không tồi, nếu không muốn nói là cao thủ.

Thiên Tỉ trong một thoáng nhếch môi cười. Người này toàn thân đều toả ra chính khí, Vương Tuấn Khải thật may mắn tìm được một cao thủ trung thành như vậy.

Trái lại mình thì toàn là tà khí, đứng cạnh người đàn ông này cũng có một chút hổ thẹn.

Cậu ngầm tính toán trong đầu phải sử dụng bao nhiêu phần lực, bao nhiêu phần tốc độ mới có thể chiến thắng mà không bị ai nghi ngờ.

Trong một giây suy tính lại bị đối phương ra tay trước.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy đội trưởng Tiêu bất thình lình tung chiêu cũng giật mình, thân thủ nhanh đến ngộp thở. Video call có đường truyền mạnh nhất cũng không kịp ghi lại chiêu thức của anh ta.

Thiên Tỉ của cậu làm sao mà tránh kịp. Đội trưởng Tiêu đã là cao thủ trong cao thủ rồi.

Một quyền xé gió vung tới trước mặt chàng trai trẻ, đội trưởng Tiêu khẽ nhếch môi. Một quyền này nếu cậu tài giỏi vẫn có thể chật vật tránh được, nhưng những chiêu tiếp theo chắc chắn sẽ không cách nào thoát thân.

Đội trưởng Tiêu biết thiếu gia rất xem trọng người này, trước khi đi còn căn dặn không được làm cậu ta bị thương, thế nên anh quyết định tốc chiến tốc thắng, ngay chiêu đầu tiên đã là sát chiêu. Nếu cậu ta trẻ người non dạ, chắc chắn sẽ bị quyền này của anh doạ đến cúi đầu nhận thua. Nếu như ngoan cố cứng đầu, vậy thì vây khốn thêm vài chiêu nữa hạ sĩ khí của cậu ta, cảm thấy bản thân bất tài thì sẽ tự động thấy xấu hổ mà rút lui.

Một quyền định giang sơn!

Đội trưởng Tiêu trợn mắt. Quyền thứ nhất đã ra, thế nhưng quyền thứ hai lại tung không nổi.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của mấy mươi người, Thiên Tỉ cứ thế mà một tay bắt được cổ tay của đội trưởng Tiêu, thân thể khẽ nghiêng qua để quyền không vung trực diện.

Không cao ngạo, không tự mãn như một thanh niên trẻ thường phải có, cậu chỉ mím môi nhẹ cười với đối thủ như muốn nói "thật ngại quá".

Đội trưởng Tiêu bị đối thủ không nhanh không chậm, vừa kịp tóm lấy sát chiêu của mình, nhất thời rối loạn, không thể tin được. Sau đó nhờ rèn luyện võ thuật nhiều năm mà nhanh chóng trấn tĩnh, cho rằng cậu ta chỉ là may mắn bắt được đòn này của anh, tay còn lại chưa bị khoá cũng tung đòn trong chớp mắt.

Ấy vậy mà lần này Thiên Tỉ không hề khoá tay anh lại như lần trước, ngược lại còn thả luôn cánh tay ban nãy cậu tóm được.

[Thiên Khải Thiên] Mười giây không được! Tám giây đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ