CHƯƠNG 37
"Tiểu Diệp." Thanh âm Lý Việt Bạch thực nhẹ: "Tôi có thể hỏi cậu một chuyện cuối cùng không?"
Diệp Thanh lại cắn một vết nhỏ trên cổ hắn.
"Câu hỏi cuối cùng là." Lý Việt Bạch cắn răng: "Trên bầu trời có bao nhiêu ngôi sao?"
Diệp Thanh rõ ràng cứng lại, không trả lời.
"Nói cho tôi." Lý Việt Bạch truy vấn: "Đêm đó trên mái nhà, tôi hỏi cậu câu hỏi đồng dạng, lúc ấy cậu liền lập tức trả lời... Tại sao hiện tại lại không thể?"
Buổi tối hôm đó, rõ ràng đã rất mệt, nhưng Diệp Thanh vẫn cố chấp muốn lên trên mái nhà ngắm sao, Lý Việt Bạch không yên tâm, liền đi theo, bồi y thật lâu, còn thuận tiện hàn huyên nói chuyện phiếm.
Lý Việt Bạch muốn đùa y, liền giỡn hỏi số lượng ngôi sao, kết quả Diệp Thanh thật sự trả lời một con số thiên văn, cụ thể nhiều ít bao nhiêu, Lý Việt Bạch đã quên, nhưng không có khả năng Diệp Thanh quên.
Thiên tài Diệp Thanh trước nay ở phương diện này --- đối với chữ số cực kỳ mẫn cảm, có thiên phú ở phương diện toán học, đối với hình dạng, trọng lượng, số lượng đều có năng lực cảm giác siêu phàm.
"Nếu không thể trả lời, vậy chứng minh một điều." Lý Việt Bạch thở dài, sờ sờ tóc đối phương, xúc cảm giống y hệt trong trí nhớ: "Cậu là giả."
Quạ đen ở cửa sổ phát ra tiếng kêu kinh hoàng.
Thân hình Diệp Thanh mất đi lực lượng, tay vốn đặt trên cổ Lý Việt Bạch cũng buông xuống: "Anh không tin tôi sao, sư phụ?"
Lý Việt Bạch đẩy ra y, liều mạng ho khan, thật vất vả ổn định hơi thở hổn hển: "Trả lời câu hỏi của tôi trước đã."
"Vậy sư phụ trả lời tôi, vĩnh hằng có bao nhiêu giây? Đại dương có bao nhiêu giọt nước? Hoa sen trong tay Bồ Tát có bao nhiêu cánh?" Diệp Thanh trả lời, sau đó cười cười: "Sau đó tôi có thể trả lời, trên trời có bao nhiêu ngôi sao."
Câu trả lời phi thường có ý thơ, nếu ở trên lớp học văn, Lý Việt Bạch sẽ cho điểm cao.
Nhưng ở chỗ này, 0 điểm.
"Cho tôi một con số." Ly Việt Bạch không thuận theo y, không ngừng truy vấn.
"Vô lượng toàn cục." Diệp Thanh lộ ra một nụ cười mỉm, nhìn về phía hắn.
Vô lượng toàn cục không phải một số, là đơn vị đếm của Ấn Độ cổ, nếu dùng toán học hiện đại giải thích, ước chừng có 10 một trăm vạn lần như vậy.
"Sai rồi." Lý Việt Bạch nhìn về phía người có khuôn mặt giống Diệp Thanh y như đúc, trong nháy mắt có điểm không hài lòng: "Hoàn toàn sai, cậu ngụy trang thật sự rất giống, hết thảy đều rất giống... Nhưng vẫn sai rồi."
"Tại sao?" Vẻ mặt Diệp Thanh lạnh nhạt.
"Tôi nghe nói, một khắc ảo tưởng bị chọc thủng, liền tự động biến mất, tại sao cậu còn chưa biến mất? Đợi tôi chọc thủng hoàn toàn sao?" Ngữ khí Lý Việt Bạch càng ngày càng lạnh, sau khi nhìn thấu người trước mặt không phải là Diệp Thanh, hết thảy cảm xúc áy náy tự oán hối tiếc yếu ớt của hắn, đều không còn tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hệ thống tự cứu của nam thần bạch nguyệt quang
RandomTên gốc: 白月光男神自救系统 Tác giả: Tây Khứ Đích Thương Hiệp (西去的枪侠) Biên tập: Diệp. Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn. (153 chương) Tình trạng bản edit: Hoàn. Nguồn truyện: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2904122 Tag: Khoái xuyên, hệ thống, chủ th...