VÔ HẠN CUỐI X VĂN (10)

7.7K 833 113
                                    

           

CHƯƠNG 10

"Hiện tại ngẫm lại, đêm đó nhất định là tất cả các ngài đều điên rồi." Hệ thống cảm khái: "Đặc biệt là ngài, ký chủ."

"Tao?" Lý Việt Bạch nhàn nhã ngồi trong thư phòng của mình, khẽ lắc chén trà nóng: "Tao không làm chuyện gì kinh thiên động địa đi...?"

"Ngài cứu Lâm Nhiếp."

"Hệ thống, mày là muốn nói móc tao, nói tao phạm vào... chứng Stockholm kia sao?" Lý Việt Bạch cười cười: "Lúc trước quả thật tao đã nói qua, không quản y sống hay chết, cũng không định cứu y, nhưng đó chỉ là nói dỗi mà thôi. Lựa chọn lúc đó liên quan đến vận mệnh của tao, cái nào nặng cái nào nhẹ, tao vẫn phân biệt được."

"Vậy có phải ngài có cảm giác... tình cảm của ngài đối với y đã xảy ra biến hóa?"

"Tình cảm?" Lý Việt Bạch cứng người một chút.

Quả thật, thời điểm những giọt nước mắt nóng bỏng của Lâm Nhiếp rơi trên đầu vai mình, trong nháy mắt kia quả thật mình cảm thấy Lâm Nhiếp thật đáng thương, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt thôi.

"Trước đặt chuyện tình cảm sang một bên, chúng ta nói về sự trưởng thành của ký chủ ngài." Hệ thống nghiêm túc xem xét tư liệu: "Trải qua tính toán, hệ thống tính ra được vào đêm đó, trước mặt Lâm Nhiếp, lần đầu tiên ngài đột phá gông cùm xiềng xích về mặt tính cách cùng hành vi cố hữu của mình."

"?" Lý Việt Bạch nghi hoặc nhíu mày, đặt chén trà lên bàn: "Hệ thống, tao đã... Làm gương sáng cũng khá lâu rồi, thế giới này không phải thế giới toàn thiếu niên, không tồn tại tình huống thiếu niên đột nhiên trưởng thành giống nhân vật chính. Quan trọng nhất là, tao không cảm nhận được sự đột phá mày nói."

Ở trong mấy thế giới trước, Lý Việt Bạch từng bị bắt tiến vào hiểm cảnh, giết boss, đã cứu một ít người, so với lần xuyên này, đây chỉ là cửa khẩu hưu nhàn.

"Ngài thật sự không ý thức được sao?" Hệ thống thấp giọng nói: "Mấy lần trước ngài đối xử với người bên cạnh thế nào? Tất cả đều là ôn hòa, sủng nịch, quan ái, một mặt dung túng..."

"..." Lý Việt Bạch bị hệ thống nói trúng tâm can xấu hổ một trận, chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, trên mặt nóng bỏng, không khỏi quát lớn: "Tao nguyện ý cưng chiều, có vấn đề gì?"

Phản ứng lớn như vậy là bởi hệ thống nói không sai.

Mộ Dung Nam trong thế giới thứ nhất đối với mình tốt quá mức, mình không tốt lại chẳng khác nào không cho y mặt mũi.

Thế giới thứ hai, Diệp Thanh --- nói đùa, đó chính là Diệp Thanh... Đương nhiên mình nguyện ý cưng chiều Diệp Thanh.

Thế giới thứ ba, Ngọc Thiên Cơ... Cái này thật sự không thể trách mình được, loại làm nũng mặt dày mày dạn của Ngọc Thiên Cơ không ai có thể từ chối đi?

...

"... Mày nói đúng, hệ thống." Lý Việt Bạch bất đắc dĩ nằm bò lên bàn: "Tao đúng là một thánh mẫu hết thuốc chữa, thế nào, thánh mẫu là sai sao?"

[Hoàn] Hệ thống tự cứu của nam thần bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ