CÔN LUÂN TIÊN SƠN (13)

8.5K 960 164
                                    


CHƯƠNG 13

Lý Việt Bạch từ trong nguyên tác bỗng nhiên bừng tỉnh.

Thân thể hắn không thể khống chế mà run rẩy, tiếng rống giận bị nghẹn lại trong cổ họng, không thể phát ra, chỉ có thể kịch liệt ho khan.

Yết hầu đau rát nóng bỏng, nhưng nếu so sánh với phẫn nộ sâu trong nội tâm, căn bản không tính là gì.

Từ lúc bắt đầu đã biết là bi kịch, nhưng bi kịch đến trình độ này vẫn là khó có thể tiếp thu.

Mục Thanh Ninh cũng chưa chết dưới kiếm của đám thiếu niên kia.

Thủ hạ của Tiên Chủ Ngọc Thiên Lưu đúng lúc chạy tới, ngăn cản cái chết xảy ra, đương nhiên, mục đích của bọn họ, chỉ là không muốn người này chết dễ dàng như thế mà thôi.

Bọn họ tới rất sớm, chỉ là nhàn nhã thoái mái đứng ở một bên mà ngó, nhìn các thiếu niên giống như bầy sói vây quanh Mục Thanh Ninh, trường kiếm trong tay giống như tầng tầng lớp lớp gai dày đặc chĩa về phía hắn.

Thiến niên đáng sợ không phải ở chỗ kiếm thuật cao siêu cỡ nào, mà ở sự phẫn uất cùng điên cuồng, dưới sự chỉ huy của cảm xúc, bọn họ xuống tay so với Ma giáo còn tàn nhẫn hơn.

Người này có thể chỉ huy thiên quân vạn mã, nhưng ở giờ phút này, lại không có cách nào chạy khỏi kiếm trận điên cuồng như vậy.

Cách một rừng bạch y, Lý Việt Bạch loáng thoáng nhìn thấy ngón tay Mục Thanh Ninh giật giật, giống như tính toán niệm tử quyết hủy thiên diệt địa, nhưng cuối cùng, vẫn không tiếp tục.

Trong nháy mắt kia, Lý Việt Bạch gào lên trong câm lặng.

Mục Thanh Ninh không có khả năng không còn bất cứ pháp thuật nào bảo vệ mình, có lẽ chỉ cần hắn niệm một câu tử quyết, là có thể khiến đám thiếu niên này hôi phi yến diệt (tan thành tro bụi).

Nhưng hắn không làm.

Trường kiếm sắc bén một chút lại một chút sượt qua, đâm vào thân thể hắn.

"Được rồi, các đệ tử Côn Luân, dừng tay đi." Ngoài cửa thư phòng, thanh âm lười biếng rốt cuộc vang lên.

Nhóm thủ hạ của Ngọc Thiên Lưu đứng bên cạnh nhìn thật lâu, rốt cuộc cũng chậm rãi ra tay ngăn lại.

Mặt đất trong thư phòng đã đầm đìa máu tươi.

Nhóm thủ hạ đưa các thiếu niên lui xuống, sau đó đi lên phía trước, đem Huyền Thiết Liên nặng trĩu khóa lên người tế tửu tiền nhiệm chỉ còn một hơi thở mỏng manh.

Tiên Chủ tuyệt đối không cho phép địch nhân im ắng mà chết ở địa phương không người nhìn thấy, yêu cầu của Tiên Chủ chính là công khai xử trảm oanh oanh liệt liệt, nhưng vậy mới có thể củng cố nhân tâm, khiến cho dân chúng vui mừng hoan hỉ, bắt kẻ phản đối im ắng không ho he.

Nguyên bản Vương Mẫu đài trang nghiêm bằng phẳng được mây mù bao phủ, nay biến thành pháp trường, ngàn vạn tu sĩ Côn Luân im lặng đứng dưới đài, ánh mắt mọi người đều hướng lên chính giữa đài --- Mục Thanh Ninh bị người hành hình áp giải, bạch y trên người hắn đã nhiễm sắc hồng, sắc mặt tái nhợt, không hề giống bộ dáng làm càn ác độc trong lời đồn.

[Hoàn] Hệ thống tự cứu của nam thần bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ