CÔN LUÂN TIÊN SƠN (37)

8K 734 45
                                    




CHƯƠNG 37

Mấy ngày sau, Cát Tường điện.

So sánh lần xuyên này với lần xuyên trước, điều Lý Việt Bạch kinh dị nhất vẫn là mình có thể lực lượng điều động được.

Lần xuyên trước, mình giống như cột sáng tư lệnh, người duy nhất có thể huy động được là Diệp Thanh, cho nên toàn bộ hành trình đều là kề vai chiến đấu hoặc đơn đả độc đấu.

Lần xuyên này mỗi ngày đều có hàng vạn tu sĩ Côn Luân nghe theo sự sắp xếp của mình, nếu ngày nào đó phái thiếu vài người, hoặc thiếu chú ý đến phong nào các nào đều có thể khiến tu sĩ hoài nghi có phải mình bị tế tửu đại nhân vứt bỏ hay không.

Nhiều người càng phải làm việc cẩn thận, mỗi một mệnh lệnh đều quyết định sinh tử của vô số người.

Ngọc Thiên Lưu mang thủ hạ đi trốn, không biết tung tích, có người nói giặc cùng đường không nên đuổi theo, cũng có người nói nên thừa dũng truy giặc cùng đường. Dựa theo hướng đi của cốt truyện, ngày nào đó Ngọc Thiên Lưu sẽ tập kết nhân mã lần thứ hai giết ngược trở lại Côn Luân, so với ngồi chờ hắn tới trước cửa, không bằng chuẩn bị trước.

Lý Việt Bạch phái không ít mật thám ra ngoài, khắp nơi tìm kiếm tung tích của Ngọc Thiên Lưu, hi vọng có thể mang về một ít tin tức hữu dụng, ở trong những mật thám đương nhiên cũng không thiếu thích khách.

"Phái người ám sát huynh trưởng?" Ngọc Thiên Cơ lười biếng nằm trên đùi Lý Việt Bạch, một tay cầm hoa quả từ trên bàn thủy tinh đưa tới miệng: "Chủ ý không tồi, chẳng qua..."

"Tiên Chủ lo lắng cho an nguy của mật thám cùng thích khách sao?" Lý Việt Bạch thấp giọng nói: "Cho bọn họ mệnh lệnh, đương nhiên phải để bảo vệ an toàn của bản thân lên trên cùng, tìm hiểu tin tức chỉ là phụ, ám sát cũng không phải nhiệm vụ hàng đầu, còn nhiệm vụ cuối có cơ hội tuyệt hảo mới ra tay, bởi vậy, không cần lo lắng."

"Không phải." Ngọc Thiên Cơ bĩu môi: "Vạn nhất huynh trưởng thật sự bị ngươi giết, vậy nhiệm vụ thế giới này chẳng phải là thành công hoàn thành? Mục mỹ nhân cứ như vậy mà rời khỏi ta sao? Cái này làm sao mà tốt được?"

"Ký chủ, nhiệm vụ chính của lần xuyên này quả thật là giết chết Ngọc Thiên Lưu." Hệ thống nhảy ra nhắc nhở: "Ngọc Thiên Lưu vừa chết, nhiệm vụ liền thành công, ngài phải trở về cái phòng kia... Chờ đến thế giới tiếp theo."

"..." Lý Việt Bạch giật mình, theo bản năng nói: "Nhiệm vụ đương nhiên phải hoàn thành, nếu không..."

"Nếu không chúng ta sẽ chết đúng không?" Ngọc Thiên Cơ thở dài: "Bổn Tiên Chủ lại cảm thấy, so với chuyện cùng Mục mỹ nhân đường ai nấy đi, chúng ta cùng chết càng thống khoái hơn."

"Đừng ngớ ngẩn." Tay Lý Việt Bạch sờ trán y: "Mục đích hàng đầu của chúng ta không phải giành chiến thắng sao?"

"Được được được." Ngọc Thiên Cơ thích ý cọ cọ tay hắn: "Lại nói, Mục mỹ nhân rốt cuộc phái bao nhiêu người đi ám sát Ngọc Thiên Lưu?"

"Đúng vậy ký chủ, rốt cuộc ngài phái bao nhiêu người đi ám sát Ngọc Thiên Lưu?" Hệ thống cũng hỏi theo.

Đồng thời bị hai "người" hỏi cùng một vấn đề làm Lý Việt Bạch lại có ảo giác trở lại lớp học.

[Hoàn] Hệ thống tự cứu của nam thần bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ