CHƯƠNG 46
Lần đầu tiên Ngọc Thiên Lưu sử dụng tà thuật ở ngoài sơn môn Côn Luân lại không lập tức tiến công.
Từ trước tới nay hắn đều tu tập tiên pháp danh môn chính phái, loại oai môn tà đạo này là lần đầu học được, cũng chưa luyện tập kỹ, còn chưa thuần thục.
Động tác trên tay hắn trì trệ một lát, pháp quyết rất nhanh bị đứt đoạn, ma vật đầy khắp núi đồi kia rất nhanh tan rã thành ma hồn một lần nữa, biến mất trong sương mù mênh mông.
"Tiên Chủ, thuộc hạ cho rằng ngài nóng vội." Cát Hòe vội la lên: "Vừa rồi ngài triệu ra ma vật đã bị quân coi giữ Côn Luân thấy được! Nếu không lập tức tiến công, chỉ sợ tiếp theo bọn chúng sẽ làm tốt phòng bị đi... Nên làm thế nào cho phải đây?"
"Sao phải nóng nảy?" Ngọc Thiên Lưu lạnh lùng liếc hắn, ngược lại cảm thấy thủ hạ này của mình quá thiếu kiên nhẫn: "Bổn Tiên Chủ chính là muốn cho chúng thấy."
"..." Cát Hòe ngừng một chút, nghĩ lại, vội vàng khen: "Vâng, Tiên Chủ anh minh, vừa rối chính là xao sơn chấn hổ! Nhóm thủ hạ của Thiên Cơ quân thấy ngài pháp lực vô biên chỉ sợ đã sớm sợ đến chết rồi!"
"Hổ cái gì? Nhiều nhất cũng chỉ là côn trùng thôi." Lại có thủ hạ nịnh nọt: "Tiên Chủ, số lượng ma vật rất nhiều, sức chiến đấu cực mạnh, Thiên Cơ quân không phải là đối thủ của ngài, không đến mấy ngày nhất định sẽ chắp tay ra hàng."
Ngọc Thiên Lưu đang ở trong trầm tư nên công thành thế nào, vẫn chưa để ý tới lời nịnh nọt của bọn họ, ngược lại trầm giọng: "Tiếp theo phải nhờ chư vị đồng tâm đồng đức rồi."
"Tiên Chủ chỉ dùng hiền tài, anh minh quyết đoán, quả là một thế hệ anh chủ, ta chắc chắn sẽ không màng sống chết đoạt lại Côn Luân." Cát Hòe cười nói: "Lại nói tiếp, lần này vẫn rất cả ơn Cơ phu nhân."
Cơ Dao đứng sau Ngọc Thiên Lưu, không nói một lời, nghe được lời này của Cát Hòe mới cười nói: "Cát tiên trưởng quá khen, thiếp thân chỉ là góp chút sức mọn thôi."
"Góp chút sức mọn?" Cát Hòe vội vàng nói: "Nếu phu nhân gọi là góp chút sức mọn, chẳng phải ta thành cỏ rác rồi sao."
"Cơ Dao, không cần khiêm tốn." Ngọc Thiên Lưu nhìn nàng, thần sắc hòa hoãn, nói: "Nếu không nhờ nàng, bổn Tiên Chủ cũng không có khả năng trở lại cửa Côn Luân tiên sơn nhanh như vậy."
Ngày ấy sau khi Cơ Dao được tế tửu đại nhân thả đi, liền một đường trốn xuống phía nam, đầu nhập dưới trướng Ngọc Thiên Lưu.
Đương nhiên nàng sẽ không bởi người ta thả cho mình một con ngựa mà sinh lòng cảm kích, đối với Ngọc Thiên Cơ cùng Mục Thanh Ninh vẫn là dư hận chưa tuyệt, một lòng muốn lật đổ bọn họ, đoạt lại vinh quang gia tộc.
Huống chi từ nhỏ nàng đem lòng yêu mến Ngọc Thiên Lưu, hiện tại thật vất vả mới có cơ hội đương nhiên phải nhanh chóng bắt lấy.
Nhưng mà, sau khi ở bên này, tình huống lại không thuận lợi như nàng nghĩ.
Cơ Dao tự cao bởi mỹ mạo của mình, Ngọc Thiên Lưu lại một lòng chỉ nghĩ đến chuyện tấn công Côn Luân, đối xử với nàng nhàn nhạt, không hề mê luyến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hệ thống tự cứu của nam thần bạch nguyệt quang
DiversosTên gốc: 白月光男神自救系统 Tác giả: Tây Khứ Đích Thương Hiệp (西去的枪侠) Biên tập: Diệp. Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn. (153 chương) Tình trạng bản edit: Hoàn. Nguồn truyện: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2904122 Tag: Khoái xuyên, hệ thống, chủ th...