→ hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc shot trước nhé
-
tin tức tràn lan trên các mặt báo, trên các bản tin thời sự và xâm chiếm lấy cả đầu óc park sooyoung
một thứ nghe thì có vẻ hão huyền đấy, nhưng không đâu. nó sắp xảy ra rồi, thực sự. tận thế
nhưng quan trọng hơn, là mọi người chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả. họ thậm chí còn đang cố gắng sống thật hạnh phúc trước khi phải lìa đời.
người thì chọn cách gác lại đống công việc chồng chất, họ quay trở lại sống một cuộc sống bình thường, không bận bịu, không mệt mỏi, họ sẽ tận hưởng một chút yên bình mà họ đã đánh rơi trong cái cuộc sống quay cuồng vất vả này.
có người sẽ chọn cách bỏ lại, bỏ lại tất cả, bỏ lại cái cuộc sống hào nhoáng giả tạo của họ, bỏ lại bao nhiêu đau khổ buồn bực họ đã phải chịu đựng, họ sẽ đi thật xa, thật xa, đến nơi mà chẳng ai biết họ. họ sẽ sống một cuộc sống thật ý nghĩa, được là chính họ, được sống theo cách của họ, và rồi cũng chết một cách thật ý nghĩa.
còn em, điều em thực sự mong muốn trong cuộc đời mình, chỉ có duy nhất một thứ thôi.
kim taehyung.
mong ước cả đời của em, kim taehyung.-
cũng như bao cô gái, em cũng lo sợ đủ điều mỗi khi gọi điện cho người con trai mình yêu.
em mất bao nhiêu thời gian để nghĩ ra từng câu từng chữ mình sẽ nói với người bên kia đầu dây, em lo sợ rằng nhỡ đâu mình sẽ vô tình nói ra điều gì đó ngu ngốc, em sợ khi những câu trả lời của taehyung sẽ làm em đau lòng.
em sợ, một nỗi sợ không tên.
và em đã đợi, rất lâu, cho đến khi anh bắt máy
sooyoung lúc nào cũng vậy, mỗi khi phải chờ đợi một ai đó lâu, đầu óc em lại không tự chủ được mà suy nghĩ lung tung. em bắt đầu thắc mắc rằng không biết taehyung đang làm gì mà để em cứ phải đợi mãi thế này, rằng có phải anh đang ở bên cạnh một ai đó khác hay không,
rằng biết đâu anh đang mải mê ngắm nhìn người ta, đến nỗi không biết rằng chuông điện thoại đang reo inh ỏi và có một park sooyoung đang chờ đợi anh mòn mỏi ở nơi đây.sooyoung cười, chắc không phải đâu.
mà, em cũng chẳng biết được
"alo, xin hỏi đây có phải số điện thoại của kim taehyung không ạ?"
"vâng, đúng rồi"
đúng rồi.
đúng là giọng của kim taehyung rồi
làm sao mà em nhầm được.
bởi mọi thứ thuộc về anh, đều đã in sâu vào lòng sooyoung này rồi.
"em là sooyoung nè, taehyung có nhớ em không?"
lần đầu tiên trong đời sooyoung cảm thấy hồi hộp đến vậy.
"à, sooyoung à, có chuyện gì không vậy?"
"Anh định sẽ làm gì vào những ngày này?"
"Anh sẽ làm gì vào những ngày này sao?"
"Đúng, Taehyung oppa định làm gì?
em cười, rạng rỡ
"Ở bên cạnh người con gái anh yêu"
nụ cười của em chợt cứng ngắc
"Ở bên cạnh bae joohyun"
bên cạnh người nào đó, chẳng phải em.
nụ cười của em, tắt ngấm.
em nghe tiếng lòng mình vỡ tan.
mỏng manh tựa bong bóng, vỡ tan, một cách nhẹ nhàng.
mà đầy đau xót.
cả thanh xuân này park sooyoung đem hết tình yêu của mình dành cho kim taehyung, bây giờ vẫn yêu, sau này cũng vẫn như vậy.
nhưng mà. yêu . chỉ là việc của mỗi mình em thôi
-
em vẫn luôn yêu kim taehyung nhiều như vậy. đến chết vẫn ôm tình yêu này trong lòng.
wel,
240917